Chẳng qua cũng bình thường, Lãnh Hiểu Thiên là tên ngu mà thôi, vốn là lòng dạ hẹp hòi, chuyện xảy ra trong ngày tổ chức yến hội đã đủ để hắn ghi hận nhà bọn họ. Tuy nhiên, bây giờ Lãnh gia vẫn do Lãnh Nhược Huyền đứng đầu, hắn lại bởi vì chuyện này mà tự mình đi ra nước ngoài.
Thời gian dài, trong nước dần dần không có vị trí của hắn.
\’Thành tây Đế Đô bên kia hiện tại muốn khai phá sao? Chẳng phải nói là bỏ hoang sao? Cũng chưa có người nào tới. \’
\’Cái này tôi biết, tôi là người Đế Đô người, thành tây đó cơ hồ không có hộ gia đình nào sống cả. Chủ yếu là vì nó ở xa nội thành và không có nhiều sự phát triển.\’
\’Vậy hạng mục này không lỗ sao? Anh cả sao lại nghĩ ra khai thác ở đó chứ? \’
\’Ở đó có rất nhiều tòa nhà chưa hoàn thiện và sẽ rất đáng sợ nếu đi bộ đến đó vào ban đêm. \’
\’Tôi đã từng đi ga tàu điện ngầm tới đó trước đây. Ngay khi tôi ra khỏi ga tàu điện ngầm, ở đó có một số cây cỏ dại, nó còn gần với những ngọn núi, thật đáng sợ \’
Lộ Hành Chu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đường nơi này vẫn chưa được tu sửa, xe có chút xóc nảy, bên ngoài khắp nơi đều có thể nhìn thấy cỏ dại.
【Nơi này tuy hoang vắng, nhưng một khi dược tuyền được phát hiện, sẽ được xếp vào khu vực phát triển trọng điểm, chưa kể những thứ khác, giá trị dược liệu của dược tuyền dược cũng đủ để những người quyền quý sợ chết tranh đoạt. Nếu mà đoán không lầm thì do tiểu thư kí vụng về giận dỗi với Lãnh Hiểu Thiên, dưới sự tức giận chạy đây, Lãnh Hiểu Thiên dẫn người tới. Một nhân viên ở đó phát hiện ra dược tuyền ở đây và nói rằng quê nhà của họ có mùi suối nước nóng, cho nên đối với mùi suối nước nóng rất quen thuộc. 】
Nghe được là hạng mục của Lãnh Hiểu Thiên, Lộ Kỳ Dịch càng vui vẻ. Khi xe chạy đến đây, suối nước nóng đã được rào lại.
Lộ Kỳ Dịch cười tủm tỉm nói: \”Nhờ Chu Chu khuyên nhủ, lúc chúng tôi khảo sát ở đây đã phát hiện được một suối nước nóng. Đây không phải là suối nước nóng bình thường, tôi đã nhờ người đến xem. Suối nước nóng này có dược dùng giá trị cực lớn, tắm thường xuyên rất tốt cho cơ thể.\”
Lộ Hành Chu cười nói: \”Anh tư có từng tới xem chưa?\”
Lộ Kỳ Dịch lắc đầu nói: \”Gần đây thằng tư đang khám phá hồng trần, tạm thời coi như nó đã chết đi.\”
Lộ Vân Nhĩ gật đầu nói: \”Buổi sáng chúng em đi Bảo Trang Tự còn đụng phải thằng tư nữa, nó nói cái gì mà muốn làm đệ tử tục gia nữa chứ.\”
Lộ Kỳ Dịch ồ một tiếng nói: \”Đệ tử tục gia? Nó thật đúng là…\”
Khó phê bình.
Lộ Kỳ Dịch dẫn họ tiến tới đỉnh núi cao kia, bởi vì lực lượng tiền tài, dược tuyền đã được khai phá, khu vực xung quanh đã được sửa chữa.
Vừa bước vào đã thấy một hồ nước bao quanh, nước trong xanh đang bốc khói, mùi dược thơm xộc vào mũi.
Lộ Hành Chu ngồi ngồi xổm xuống ngửi ngửi. Hương vị hơi chút đạm.