Lộ Vân Nhĩ chống cằm nhìn người trước mặt, hắn cẩn thận nhìn Lâm Cầm Ý. Người này trông khá bất an, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống đất không dám đối diện với hắn.
Thật sự mà nói, điều đó có nghĩa hình dáng khuôn mặt và một số góc cạnh thật sự rất giống hắn. Nếu chúng giống nhau đến vậy thì Lộ Hành Chu thực sự trông không giống hắn cho lắm.
Đặc biệt là khí chất, khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau, thanh niên này trông hơi hướng nội, nói trắng ra trông rất yếu đuối, có thể bị người ta bắt nạt gọi khác là tên yếu đuối nhu nhược.
Hắn thực sự không hiểu tại sao người này lại sẵn sàng làm thế thân cho người khác. Nghĩ đến việc có người nghĩ đến mình thông qua người khác, Lộ Vân Nhĩ liền muốn chửi ba đời nhà tổ tông của tên kia.
Nếu Lâm Cầm Ý là thế thân, vậy hắn thực sự là Bạch Nguyệt Quang chết tiệt kia sao? Lộ Vân Nhĩ thật sự rất muốn chửi thề một câu, bạch nguyệt quang cái quần què, ai thích làm bạch nguyệt quang chứ.
Ai xin thì tui cho liền nè, nghĩ thôi mà cũng nổi da gà da vịt lên rồi.
Lâm Cầm Ý hít một hơi thật sâu, gã thật sự không ngờ lại gặp được Lộ Vân Nhĩ ở đây với tư cách là người thay thế của Lộ Vân Nhĩ, khi xuất hiện trước mặt Lộ Vân Nhĩ, gã cảm thấy mình thật kém cỏi. Lộ Vân Nhĩ là ảnh đế trên đỉnh cao, cũng là ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Bản thân hắn rất trong sạch kể từ khi ra mắt đến nay và chưa hề vướng phải một scandal nào cả.
Lộ Vân Nhĩ có tính cách ôn hòa, lịch sự với người khác. Hắn giống như một người trên cao vậy. Không, phải nói chính xác hơn bản thân hắn là một người tỏa sáng trên đỉnh cao nhân sinh của người khác.
Mà gã chỉ là một người mới vào nghề. Vì trông hơi giống hắn nên gã dính ké được chút danh tiếng, nhận được tài nguyên và tiền bạc nhiều hơn một chút người mới thôi.
Đạo diễn Chu lật kịch bản trong tay ra nói: \”Cậu thử diễn một đoạn cảnh Thẩm Diễm và những người khác vừa giết quái vật vừa làm nó bị thương đi.\”
Lâm Cầm Ý gật đầu, gã chậm rãi thở ra, toàn bộ vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, tìm một chỗ nằm xuống.
Gã che ngực trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Gã vừa cười vừa ho, quay đầu về phía không gian trống không bên cạnh nói: \”Nhìn xem, ta đã nói chúng ta có thể.\”
Nói xong, gã giơ tay lên cao như muốn che khuất đi ánh nắng chói chang trên đầu nói: \”Tu luyện là không được có bất kì sợ hãi nào cả!\”
Sau khi kết thúc màn trình diễn này, Lâm Cầm Ý đứng dậy và cúi đầu chào đạo diễn và những người khác.
Lộ Hành Chu trong lòng chặc lưỡi hai tiếng nói: 【Không hổ là vai chính thụ, nhìn biểu cảm này, thật đáng tiếc. Cuộc đời của Lâm Cầm Ý thật bi thảm. Cha thì lâm vào nợ nần cờ bạc chồng chất. Mẹ thì bệnh tật thường xuyên, cô em gái còn đang đi học, anh ta thật sự muốn sụp đổ đến nơi rồi nhưng vẫn phải cố gắng lắm đấy. 】
【Chính vì cha mắc nợ, mẹ cần tiền chữa bệnh, em gái anh ta thì muốn đi học nên không còn cách nào khác đành phải tiếp nhận Cố Sâm bao nuôi. 】