Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng Tiểu Vân Đóa đã nói sẽ nói ra điều này.
Nếu không có đôi mắt tinh tường của họ, Lộ Vân Nhĩ vẫn ẩn mình dưới cát. Lớn lên đẹp, trình diễn cũng không tồi, nhưng lại không mấy nổi tiếng.
Lộ Vân Nhĩ dần trở thành đỉnh lưu, trở thành một luồng gió mới trong làng giải trí.
Các công ty khác thực sự không muốn cạnh tranh với fan của Lộ Vân Nhĩ, cũng không có nhiều nhu cầu cạnh tranh với họ. Nguyên nhân chính là do người của Lộ Vân Nhĩ không cạnh tranh về đại ngôn, số liệu.
Bởi vì nếu xé nó ra, sẽ không thể xé nó ra được, họ vẫn sẽ có những gì họ nên có.
\’Mấy người bị mù à? Không thấy Tiểu Chu cảnh sát nói sao? Cho dù chú chó có đồng ý đi cùng Chu Chu thì vẫn phải làm thủ tục hồ sơ bình thường.\’
\’Đúng vậy, nếu đáp ứng đủ điều kiện, họ có thể nộp đơn.\’
\’Quên đi, tôi chán nói chuyện với mấy người éo có não rồi.\’
Chu Ngô Đồng mang theo Lộ Hành Chu đến Thiểm Quang bên kia, Lộ Vân Nhĩ sau khi được phép đã sa vào biển chó từ lâu.
Nhiếp ảnh gia muốn chụp ảnh chung nhưng Chu Ngô Đồng biểu tình khó xử nói: \”Thiểm Quang hiện tại trạng thái không tốt, cho nên kiến nghị không nên quay phim.\”
Nhiếp ảnh gia gật đầu. Vì lần này có khá ít người đến nên một người trong số họ đã đến quay phim.
Hắn quay camera về Lộ Vân Nhĩđang đi dạo cùng chú chó của mình. Camera trực tiếp hướng về khuôn mặt vui vẻ của Lộ Vân Nhĩ
Dưới đây là ánh mắt không gợn sóng của chú chó lớn.
Lộ Hành Chu theo Chu Ngô Đồng vào trong, có một Lang Thanh nằm dưới đất, cả người trông ủ rũ.
Hai chân phía sau vẫn còn quấn băng gạc. Khi nghe thấy có người bước vào, lập tức quay đầu lại nhìn.
Chu Ngô Đồng nhìn Thiểm Quang nói: \”Đây chính là trạng thái hiện tại của Thiểm Quang, vừa rồi khó mà biết được nó ở bên ngoài khi nào, đồng bọn của nó vì truy đuổi một tên buôn ma túy đã bị đánh chết, đánh chết trước mặt nó, Thiểm Quang nhảy lên, bị bắn vào chân nhưng nó vẫn cắn vào cổ người đàn ông đó nên đánh giá trên về nó là không phù hợp để nhận nuôi và ngoại hình của nó cũng không phù hợp.\”
Lộ Hành Chu thở dài, dù ở thế giới nào thì loại độc hại này vẫn luôn tồn tại. Cậu nhìn Thiểm Quang, Thiểm Quang đôi mắt u ám, tràn ngập dáng vẻ già nua, không hợp với tuổi tác.
Lộ Hành Chu nhìn Thiểm Quang, vẫy tay về phía Thiểm Quang nói; \”Thiểm Quang, nhóc nguyện ý theo tôi không?\”
Thiểm Quang giật giật, nhìn con người xinh đẹp trước mặt, nó rất thích con người này, nhưng lại không muốn rời đi, chỉ muốn như thế này, từ từ chờ chết.
Lộ Hành Chu mím môi, cậu rất thích Thiểm Quang, cậu không đành lòng nhìn Thiểm Quang chết như vậy.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nói: \”Tôi có thể nghe hiểu nhóc nói chuyện. Nhóc có sẵn lòng nói chuyện với tôi không?\”