Ông ngoại Tống mắt trợn trắng nhìn ông nội Lộ nói: \”Ông nói nhảm cái gì vậy? Tôi làm sao có thể cản trở Tiểu Lục của chúng ta được.\”
Ông nội Lộ hừ lạnh một tiếng nói: \”Gần như vậy rồi. Đã đến lúc ông phải quay lại Tống gia rồi nhỉ. Suốt ngày ở nhà tôi làm gì vậy?\”
Ông ngoại Tống nhìn Lộ Khiếu nhàn nhạt nói: \”Lộ Khiếu, ba cậu nói như vậy cũng là ý cậu đúng chứ?\”
Lộ Khiếu vẻ mặt vờ như bình tĩnh, nhưng cũng không nhịn được vội vàng nói: \”Làm sao có thể? Nhà Khanh Khanh là nhà bố vợ, ngài muốn ở bao lâu cũng được ạ.\”
Ông nội Lộ nghe vậy nhàn nhạt nhìn Lộ Khiếu nói: \”Tòa nhà này, ta nhớ rõ vẫn là tên lão nhân của ta đúng không nhỉ.\”
Lộ Khiếu trầm mặc, biện pháp cuối cùng chọn cách cúi đầu ăn, giả vờ như không nghe thấy gì cả, như mấy người nói gì vậy, tui nghe không hiểu gì hết á.
Ngày thứ hai sau bữa tiệc, ông suýt bị hai ông già này đánh chết. Hai người này sinh động thuyết minh đã giúp ông hiểu được cái gì gọi là gừng càng già càng cay.
Thế quái nào hai người trực tiếp ngồi xổm trước phòng ngủ Tống Khanh và ông. Khi ông đứng dậy định lén bỏ chạy thì ông bị đánh đập dã man.
Ông thở dài, ông giống như một chiếc bánh quy sandwich, một bên là cha vợ và một bên là cha ruột của ông.
Quên đi, nói nhiều quá ông sẽ rơi nước mắt, ông vẫn phải sống cuộc đời của mình, nếu không ông sẽ bị ly hôn.
Phòng phát sóng trực tiếp cười chết, bọn họ thật sự không ngờ rằng người giàu nhất trong truyền thuyết lại có bộ dáng như thế này khi đối mặt với cha vợ và cha ruột của mình là cái dạng này.
\’ Ta cúi đầu không dám nói, đây là hình ảnh phản chiếu chân thực của tôi. \’
\’Tôi nên nói thế nào nhỉ, thật sự quá đồng cảm.\’
\’Bà Lộ và mẹ Lộ vẻ mặt bình tĩnh, tôi có thể nói rằng cha Lộ người giàu nhất, có lẽ là người có địa vị thấp nhất trong gia đình. \’
\’emmmm, không nhất định…\’
Lộ Khiếu lặng lẽ nhìn camera phát sóng trực tiếp, xong đời, chắc chắn đã bị phát sóng trực tiếp ra ngoài, không được, lát nữa ông sẽ phải đi tìm vợ để an ủi trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương của mình.
Nghĩ vậy, ông trừng mắt nhìn Lộ Vân Nhĩ, đều do tên nghịch tử này, nếu không phải hắn, thì mình sao có thể để mất hình tượng như vậy được?
Lộ Vân Nhĩ bị trừng mắt giận dữ đến mức không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng ăn. Lộ Du Tư dùng bữa xong liền đặt đũa xuống với vẻ mặt phật tử, nhìn bà Lộ nói: \”Bà ơi, cho cháu mượn kinh Phật của bà được không ạ?.\”
Bà Lộ liếc nhìn đứa cháu tư của mình, quay đầu nhéo nhéo ông nội Lộ, ông nội Lộ giật mình nhìn vợ nhà mình vừa định nói, trực tiếp bị bà Lộ quét một ánh mắt qua đã nghẹn lại.
Bà Lộ đứng dậy nói: \”Lát nữa tới lấy, lão nhân, ăn nhanh đi, tôi có chuyện muốn nói với ông.\”
Ông nội Lộ có thể nói gì nữa đành gật đầu cười lấy lòng nói: \”Được, tôi sẽ sớm ăn nhanh rồi lên gặp bà.\”