Nhìn thấy vẻ mặt nhân viên công tác của tiết mục tổ, Lộ Vân Nhĩ vui vẻ, hắn thích thú vẫy tay với Mập Mạp nói: \”Mập Mạp của chúng tôi cũng chỉ là một con mèo thôi nha, nhưng nó chỉ là phiên bản phóng to của mèo nhỏ thôi.\”
Hắn đặt đồ vật trước mặt Mập Mạp, dùng tay gãi cằm Mập Mạp nói: \”Đúng không, Mập Mạp?.\”
Mập Mạp ngao ô một tiếng tỏ vẻ tán đồng, nó chỉ là một một con mèo đáng yêu nhỏ nhắn dễ thương thôi.
\’Anh có muốn nghe những gì anh đang nói không? Phiên bản lớn của mèo con? Xin hỏi, là do anh ấy bị mù vật hay là tôi vậy? \’
\’A, Lộ mỗ người thật là mềm nha…\’
\’Đúng vậy. Phiên bản lớn. Mèo con. \’
\’A a a a a, đại lão hổ!!! Lộ Vân Nhĩ, sao anh dám đứng gần đến thế???\’
Vẻ mặt Đặng Mai bình tĩnh, khuôn mặt các nhân viên đều méo mó. Không phải chứ, con hổ quả thực là một con mèo, đúng là mèo cỡ lớn. Tuy nhiên, con đạp mã này là mãnh thú mà, một móng vuốt có thể đưa chúng ta đi Tây Thiên đấy.
Nhìn Lộ Vân Nhĩ ở bên trong xoa con hổ lớn, tiểu ca nhiếp ảnh thật sự không dám đi vào. Trong trường hợp này, tốt nhất là vào phát sóng trực tiếp, nhưng anh ấy thực sự sợ, chân đều run rồi.
Lộ Vân Nhĩ cũng nhìn thấy, liếc nhìn thời gian, tấm màn giường trên sân thượng rộng rãi trên lầu chậm rãi mở ra, Lộ Vân Nhĩ nha một tiếng nói: \”Chu Chu tỉnh rồi.\”
Mập Mạp một tiếng hổ rống, một đôi dép lê ném xuống đập vào đầu Mập Mạp, . Một giọng nói lười biếng vang lên: \”Mới sáng sớm chưa banh được con mắt mà Mập Mạp, nhóc lại phát điên cái gì vậy?\”
Một cái đầu lộn xộn thò ra từ trên sân thượng, cameras phát sóng trực tiếp đối diện người này, đang hướng về người này. Người đó nhìn xuống với vẻ khó hiểu trong mắt, Mập Mạp ủy khuất ngẩng đầu ngao ô nói: \”Hổ hổ chỉ muốn nói với anh rằng có người, anh thế mà đánh hổ, hổ còn là tiểu khả ái mà anh yêu nhất nữa rồi sao, hổ chịu ủy khuất, hổ cần ăn cái gì ngon để bình tĩnh lại.\”
Lộ Hành Chu trầm mặc, nhìn Đặng Mai bên dưới hỏi: \”Không phải 8 giờ mới bắt đầu sao? Bây giờ không phải mới bảy giờ sao?\”
Đặng Mai nhếch mép cười nói: \”Đây không phải là màn kiểm tra bất ngờ những người nổi tiếng không trang điểm sao? Chu Chu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.\”
Nhân viên công tác kỳ quái nhìn đạo diễn cảu bọn họ, có cái gì đó không đúng lắm nè, đạo diễn thanh âm này của anh có chút không đúng nha. Giọng của anh có vấn đề à?
\’Không phải chứ đang lẽ phải trở nên khốc liệt hơn chứ, Đặng đạo tại sao lại thay đổi quan điểm của mình.\’
\’??? Không phải, người này là vạn nhân mê sao? Đặng đạo chỉ đối xử với Lộ Vân Nhĩ thiết diện vô tư, vậy tại sao lại đối xử với người này liền biến thành cái dáng vẻ này? \’
\’Em, em, em trai, mau cho tôi coi em trai nhanh lên, lớn lên cũng quá tuyệt rồi! \’
\’ ô ô ô ô, thật là một đứa nhóc đáng yêu, xinh đẹp , không được, tôi muốn trèo tường quá.\’