Thừa dịp bọn họ ra ngoài, quản gia kiểm tra xem Lộ Hành Chu đã mua những thứ gì rồi sang phòng Lộ Hành Chu lấy bàn chải đánh răng cậu vẫn hay dùng.
Dù đã được rửa sạch bằng nước, nhưng vì đã sử dụng được vài ngày nên bàn chải đánh răng vẫn có thể lấy mẫu gien để đi làm xét nghiệm DNA.
Sau khi lấy được bàn chải, quản gia đem bàn chải giao cho bạn của Lộ Vân Nhĩ, nhìn hình ảnh người kia vội vã đến rồi đi, quản gia hơi nhíu mày, tuy rằng ông không biết nhị thiếu gia muốn lấy bàn chải của tiểu thiếu gia để làm gì.
Chắc chắn trong đó nhất định có ẩn tình gì khác, quản gia xoay người đi tới phòng khách, làm một quản gia có đủ tư cách, đủ tiêu chuẩn của người tài giỏi, thông minh, có một số việc vẫn nên giả vờ không biết thì tốt hơn.
Trên xe, Lộ Hành Chu an tĩnh chơi điện thoại và cứ lướt web liên tục. Lộ Vân Nhĩ ngồi bên cạnh nhìn thời gian, hơi nhắm mắt lại để kiềm chế tâm tình như ngồi trên đống lửa của mình.
Kết quả kiểm tra ít nhất sẽ có sau 3 tiếng, bây giờ mới 8 giờ sáng, vậy có nghĩa phải đợi đến 11 giờ mới có kết quả. Hắn chậm rãi thở ra, hơi nghiêng đầu nhìn Lộ Hành Chu, không biết có phải do tác động tâm lý không nữa, nhưng càng nhìn càng thấy Lộ Hành Chu giống Tống Khanh.
Hắn vừa mới gửi tin nhắn cho Tống Khanh, tuy không đề cập đến chuyện này nhưng cũng hỏi thăm một chút về chỗ bọn họ đang sống. Sau khi xác nhận bọn họ vẫn đang ở trong nước, cách kinh đô không xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong xe quá yên tĩnh, Lộ Vân Nhĩ muốn nói mấy câu nhưng bản thân lại không biết nói gì, điện thoại hắn rung lên, nhìn dãy số trên điện thoại, Lộ Vân Nhĩ nghe máy.
Đầu dây điện thoại bên kia, vang lên một giọng nói trầm thấp: \”Cậu đã đến chưa? Đến chỗ nào rồi? Mọi người đã đến đông đủ hết rồi.\”
Lộ Vân Nhĩ nhìn ra ngoài nói: \”Sắp đến nơi rồi, 2,3 phút gì đấy là tới. Anh Đan, anh đừng lo lắng.\”
Người được gọi là Anh Đan bên kia ậm ừ nói: \”Tôi không vội, đạo diễn thì rất vội.\”
Bên cạnh, Lộ Hành Chu chớp mắt, người này…
【 Anh Đan? Tư Đan? Mình nhớ anh ấy là thụ của một quyển tiểu thuyết nào đó có liên quan đến yếu tố sắc* đam nhỉ? Trong tiểu thuyết miêu tả anh ấy như thế nào nhỉ? Để xem, Ồ, có dáng người đẹp, tính cách hiền lành, ôn nhu và chu đáo, lại có tính cách đúng chuẩn của một mama boy chính hiệu luôn đấy…】
(*)Sắc có nghĩa là H ấy
Lộ Vân Nhĩ giật mình theo bản năng nhìn tài xế, không biết ngoài hắn và anh cả ra còn có ai nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu nữa không.
Nhìn tài xế có vẻ vẫn bình thường, Lộ Vân Nhĩ hiểu rõ, xem ra bây giờ chỉ có bản thân và anh cả là người duy nhất nghe được mà thôi.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mới nhớ tới Lộ Hành Chu nói cái gì, cái quái gì vậy?
Tiểu thuyết đam?? Gì mà sắc đam, HẢ?…
Cái đệch mợ, ôi má ơi! Không phải chứ, anh Đan của hắn thế mà lại là thụ trong tiểu thuyết sắc đam chứ???
Lộ Hành Chu suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra…