Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ – Chương 47. Tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa💮💜 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ - Chương 47. Tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa💮💜

Sắc mặt của tên cầm đầu Nhậm Thiệu trở nên méo mó nhìn Lộ Hành Chu với vẻ mặt mỉa mai nhìn mình, lòng tự trọng mong manh của hắn trong nháy mắt bị tan vỡ.

Hắn đè nặng cơn tức giận nhìn Lộ Hành Chu cười lạnh nói: \”Như thế nào, sau khi liếm mặt lấy lòng người nhà Lộ gia liền cảm thấy mình có chỗ dựa? Mày có tin không, hôm nay tao đem mày lột sạch người Lộ gia đều sẽ không để ý.\”

Lộ Hành Chu hoạt động một chút khớp xương vô ngữ nhìn người trước mặt, cậu lúc trước tự bảo vệ mình không sai, nhưng cũng cảm thấy người này thật sự tới tới lui lui liền một câu con riêng, còn nhiều lần bị mình tẩn trở về.

Hiện tại đã tiến hóa rồi? Muốn động thủ?

Lộ Hành Chu chậc một tiếng nói: \”Ngậm miệng chó của mày lại, tao suy nghĩ tao còn chưa đi tìm mày, thế mà mày đã tự vác mặt đến đây rồi, mày thật sự rất giống chó đấy. Ngửi được mùi liền tìm tới?\”

Thanh âm ủy khuất gâu gâu vang lên, Lộ Hành Chu biểu tình có chút xấu hổ, Đức Mục ủy khuất từ phía sau đi tới nhìn Lộ Hành Chu vẻ mặt lên án.

Lộ Hành Chu sờ sờ đầu chó của Đức Mục nói: \”Xin lỗi nha Mục Mục, không phải nói nhóc, là lỗi của tôi đã xúc phạm loài chó.\”

Cậu nhìn người trước mắt nghiêm túc lại lần nữa nói: \”Xin lỗi, tao sửa một chút nha, mày thật sự rất giống phân đấy đều  ghê tởm như nhau.\”

Nhậm Thiệu phát hỏa, hắn vốn dĩ là tên tung hoành ngang ngược, hơn nữa không có quan hệ gì với Lộ Hành Chu, khinh thường thân phận con riêng của Lộ Hành Chu, cho dù sau đó được Lộ Hành Chu chăm sóc một trận, nhiều nhất cũng tạm thời ngừng lại, bây giờ Lộ Hành Chu còn mắng hắn, hắn làm sao có thể chịu đựng được?

Hắn đi lên liền muốn động thủ, nhưng Lộ Hành Chu chỉ đứng nhìn hắn, trong mắt chói lọi khinh thường đến mức Nhậm Thiệu ngứa ngáy, động tác vốn do dự ban đầu trở nên kiên quyết.

Đúng lúc Nhậm Thiệu vừa định bước tới thì bị thứ gì đó không rõ từ phía sau xô ngã, các đàn em ở sau hắn hét lên lên, hơi nóng phả vào cổ khiến hắn giật nảy người. Trọng lượng trên người làm trái tim hắn nhảy dựng lên.

Hắn cứng ngắc quay đầu lại nhìn xung quanh, trước mặt hắn là một con hổ lớn, hàm răng sắc nhọn của nó chỉ cách cổ hắn mười centimet.

Nhậm Thiệu lập tức tê liệt trước sự đe dọa của dã thú làm trái tim hắn suýt nữa ngừng đập, miệng không thể há ra, ngậm lại để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống nhìn Nhậm Thiệu trào phúng nói: \”Tiếp tục đi, mày không phải hung mãnh lắm sao? Tới đi, mau động thủ.\”

Cậu xoa đầu Mập Mạp nói: \”Làm tốt lắm, chân không đau sao?\”

Khả năng phục hồi của hổ vốn đã tốt, đặc biệt hoang dại, Mập Mạp chân đã không còn đau đớn nữa nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh được.

Lộ Hành Chu vừa huýt sáo gọi là Mục Mục, cậu cho rằng, đối phó mấy tiểu rác rưởi này, Mục Mục liền đủ rồi.

Ai biết Mập Mạp cũng chạy tới xem náo nhiệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.