Cho nên, cô lập tức hạ quyết tâm, đồng ý với đề nghị của Tần Yên Chức, cùng nhau tuyên bố.
Sau này, Tần Yên Chức lại gửi cho cô thêm vài bản vẽ thiết kế, đây là những bức vẽ do Ngôn Ức Lan nộp để thi tuyển, Thất Nguyệt nhìn thoáng qua cũng biết đây là những bức vẽ do cô thiết kế ban đầu, chẳng qua vì bị Ngôn Ức Lan phê không đáng một đồng, cô liền cất đi.
Ngôn Ức Lan không biết những điều này, cô ta vui vẻ nhận lời khen của bố mẹ vì sắp được thăng chức, hơn nữa bản vẽ thiết kế đã hoàn thiện và cô ta có thể chuẩn bị bắt tay vào làm mẫu quần áo, sau tiến hành chụp hình tuyên truyền sản phẩm.
Tên cô ta cũng sẽ xuất hiện trong loạt thiết kế của Chức Miểu, cô ta cũng được thăng chức từ nhà thiết kế sơ cấp lên nhà thiết kế trung cấp. Về sau chỉ cần biểu hiện mọi sản phẩm đều tốt, chính thức thăng cấp thiết kế sư cao cấp và cô ta cũng có thể làm ban giám khảo để tuyển chọn thiết kế sư.
Cô ta đã nghe được một số tin đồn, nhà thiết kế trưởng Tần Yên Miểu gần đây đang chuẩn bị giao quyền.
Không thể không nói rằng thiết kế của cô em họ thật sự rất có linh khí, cô ta đã mỉm cười nhận lấy.
Ngay khi cô ta đang nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, tin nhắn trên điện thoại đã làm hạnh phúc của cô ta vỡ nát. Cầm điện thoại, tin nhắn đầu tiên là cô ta đã bị sa thải.
Cô ta cho rằng thông tin nhân sự được gửi nhầm nên bật điện thoại lên và định gõ, giây tiếp theo, toàn bộ khuôn mặt cô ta tái nhợt và vô cùng hoảng hốt.
Cô ta nhìn thấy tin nhắn từ sếp, trong đó nói rằng việc cô ta làm đã bị phát hiện, không những bị sa thải mà còn phải chuẩn bị nhận thư của luật sư.
Cô ta không ngừng tự an ủi mình, mở đoạn video ngắn trên Weibo, Weibo mở ra, chuyện này đã lên đến hot search và toàn bộ sự việc đã được Thất Nguyệt sàng lọc và đăng lên, bởi vì Chức Miểu đã phản hồi tích cực và giúp bảo vệ quyền lợi, bây giờ toàn bộ sự việc đang đi theo chiều hướng tốt đẹp…
Suy cho cùng, không phải công ty nào cũng như vậy. Ngôn Ức Lan rơi nước mắt ngay khi sự việc được phơi bày.
Cô ta nhìn cô em họ sắp xếp lại mọi chứng cứ, trong lòng biết mình đã xong đời. Bên cạnh, cha Ngôn mẹ Ngôn nhìn khuôn mặt mới còn tươi cười như hoa của con gái bây giờ sắc mặt trắng bệch nước mắt đều liên tục rơi nhanh chóng hỏi có chuyện gì vậy.
Ngôn Ức Lan nhìn mẹ cô ta, trong lòng biết lúc này chỉ có mẹ mới có thể giúp được cô ta, cô ta vừa khóc vừa hét: \”Mẹ ơi, mẹ phải giúp con.\”
Lộ Hành Chu thực sự rất phấn khích khi thấy hướng đi của việc này rất tốt, cậu rất vui vẻ. Về việc tại sao hướng đi lại khác với trong sách, cậu cho rằng đây là thế giới thực, không phải trong tiểu thuyết nói mấy câu đào được mấy công đạo như vậy.
Cậu đang ngân nga một bài hát với nụ cười trên môi. Vừa về đến nhà, đã bị một chiếc xe máy điện lóe sáng muốn mù luôn con mắt.
Xe toàn bộ thân xe đều chạm rỗng, ở giữa có một lõi màu xanh nhạt tỏa sáng. Hình dáng của toàn bộ chiếc xe giống một chiếc xe máy hơn. Mỗi một chỗ của xe đều được khắc đá quý rực rỡ lóa mắt người nhìn.