Sau khi ghi lại lời mô tả của các nhân chứng mèo, Chu Ngô Đồng đi theo Cảnh Trường còn có Lộ Hành Chu đi lên trên lầu. Họ đã hỏi những người đang ở tòa nhà này, nhưng không ai biết nhiều về chuyện của Liên Trình Ý, bây giờ đã khác. Ngay cả những người sống đối diện cũng không chào hỏi nhiều lắm.
Hắn cũng đem vấn đề này nói cho Lộ Hành Chu nghe, Lộ Hành Chu gật đầu nói: \”Tôi biết, đi theo là được.\”
Nói xong, cậu đi thẳng đến trước cửa nhà Liên Trình Ý, gõ cửa nhà hàng xóm Liên Trình Ý, bên trong có giọng nữ lớn tiếng hỏi: \”Ai vậy?\”
Lộ Hành Chu và Cảnh Trường ánh mắt thẳng băng nhìn chằm chằm Chu Ngô Đồng, Chu Ngô Đồng tiến lên một bước nói: \”Cảnh sát.\”
Người phụ nữ nhìn bên ngoài qua mắt mèo, sau khi xác nhận là Chu Ngô Đồng, cô bế đứa bé hai tuổi trên tay ra mở cửa.
Đứa bé nhìn bên ngoài với vẻ mặt tò mò, đôi mắt to ngập nước mắt đặc biệt đáng yêu.
Người phụ nữ nhìn Chu Ngô Đồng vẻ mặt cẩn thận hỏi: \”Chú cảnh sát, chuyện bên đó đã giải quyết xong chưa?\”
Chu Ngô Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ, Lộ Hành Chu không khỏi cười rộ lên, Chu Ngô Đồng gật đầu với người phụ nữ nói: \”Bây giờ chúng tôi chỉ cần chứng cứ quan trọng, tôi lần này tới…\”
Hắn nhìn Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu tiến lên một bước nói: \”Ừm… Có thể cho chúng tôi ra ban công nhà cô kiểm tra một chút không?\”
Người phụ nữ sửng sốt một chút cũng gật đầu, Lộ Hành Chu buông Cảnh Trường xuống, Cảnh Trường hướng tới ban công chạy đi, Chu Ngô Đồng đi theo, Cảnh Trường kéo chậu hoa của người phụ nữ ra, móng vuốt dần dần nhanh hơn, một vật thể màu bạc xuất hiện.
Sắc mặt Chu Ngô Đồng trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Lộ Hành Chu trong ánh mắt mang theo dò hỏi, Lộ Hành Chu gật đầu với hắn.
Hắn bước tới, đeo găng tay vào và rút ra một chiếc đũa màu bạc, Chu Ngô Đồng liếc nhìn căn bếp của gia đình này toàn bộ đồ dùng ăn uống cùng chiếc đũa này màu sắc giống nhau, Lộ Hành Chu nâng cằm lên nói: \”Anh thử rút nó ra nữa đi.\”
Chu Ngô Đồng gật đầu, dùng sức rút ra, chiếc đũa không chút sứt mẻ, theo sức lực tăng lớn, chiếc đũa xung quanh xuất hiện một khe hở, bên trong lộ ra một vật gì đó giống như một chiếc kẹp tóc hoặc một con dao.
Người phụ nữ bị dọa đến choáng váng, thứ này làm sao có thể ở bên trong chậu hoa nhà cô được chứ.
Cô nhanh chóng giải thích: \”Chú cảnh sát, chúng cháu không biết gì cả, cũng không biết tên đó để đồ ở đây khi nào.\”
Chu Ngô Đồng nhìn người phụ nữ rồi nói: \”Chúng tôi cần gửi nó đi kiểm tra trước để xác nghiệm xem đó có phải là bằng chứng thật hay không. Còn cô khả năng phải cùng chúng tôi nói chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này và liệu có xảy ra chuyện bất thường khi ở trong nhà không.\”
Gia đình mới chuyển đến đây được hai, ba tháng, người chồng làm công chức, thường xuyên đi làm về, người phụ nữ ở nhà nội trợ, bố mẹ ở thành phố khác. Sau khi chồng được điều đến nơi này nên hai mẹ con họ cũng chuyển theo.