Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ – Chương 21. Tự tử💮💜 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ - Chương 21. Tự tử💮💜

Lộ Hành Chu bọn họ đi đến chỗ ở của Lâm Thanh Tuyền bên kia, bọn họ biểu hiện muốn đi tới thôn. Nơi này hầu hết đều là công nhân nhập cư, bên trong vùng miền hỗn tạp, người nào cũng có. Ở đây đông đúc nhưng giá thuê nhà lại rẻ, chủ nhà cũng không hỏi quá nhiều chuyện, đưa tiền thuê là được.

Xe đến ngã tư không thể vào được. Lộ Hành Chu đỡ ông ngoại Tống ra ngoài. Nhìn tình hình ở đây, ông ngoại Tống thở dài, lão Tần nếu thấy được, hắn cao huyết áp nhất định sẽ yếu.

Ông nhìn Lộ Hành Chu bên cạnh ánh mắt hiền từ nói: \”Đi thôi, cháu biết anh họ ở nơi nào không?\”

Lộ Hành Chu gật đầu, cậu nhìn con mèo cam trên cây đại thụ cạnh ngõ nhỏ nói: \”Đi lối này.\”

Con mèo cam từ trên cây nhảy xuống, bước dè dặt đi đến Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống đưa một tấm khăn trải ra rồi cho một chút đồ ăn lên đó, mèo con vừa lòng ngửi ngửi, chính là mùi này.

Nó ngay lập tức ăn xong hết, kêu meo meo ngọt ngào về phía Lộ Hành Chu ra hiệu đi theo nó

Lộ Hành Chu gật đầu, đi theo sau Đại Bàng Tử, ông ngoại Tống làm bộ không nhìn thấy. Đám vệ sĩ phía sau cũng đều có vẻ mặt kiềm chế. Bọn họ cũng không nhìn thấy tiểu thiếu gia vừa cùng mèo nói chuyện.

Buổi sáng trong thôn vẫn rất náo nhiệt, người ra người vào lén nhìn đám người này, chủ yếu là đám người trẻ tuổi đều đẹp trai, người lớn tuổi lại giàu có, phía sau đều có vệ sĩ. Họ nhìn giống những tên nhà giàu nhưng tại sao những người giàu lại đến đây làm gì?

Tất cả đều lén lút nhìn nhau, nhưng không ai bước lên bắt chuyện.

Đại quất mang theo Lộ Hành Chu bọn họ tới một cánh cổng sắt, đó là một con hẻm hẹp, chỉ đủ cho ba người đi cạnh nhau. Trong ngõ không có gì cả, chỉ có một cánh cổng sắt nhỏ trên tường. Lộ Hành Chu đã từng ở những nơi này rồi. Khi cửa mở ra, có một căn phòng nhưng nó rất nhỏ. Ngoài ra còn có một hành lang nhỏ.

Tới trước cửa, đại quất nhìn Lộ Hành Chu meo meo kêu lên: \”Chính là nơi này đại nhân meo ~\”

Lộ Hành Chu gật đầu, đưa cho mèo một miếng thịt khác, mèo vừa lòng ngậm chiến lợi phẩm nháy mắt với Lộ Hành Chu rồi meo meo: \”Lần sau có yêu cầu còn tìm meo nga ~ meo sẽ ưu đãi meo ~\”

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu béo quất nói: \”Được rồi, meo.\”

Ông ngoại Tống bất đắc dĩ lắc đầu nói: \”Gõ cửa đi.\”

Lộ Hành Chu gật đầu, vừa mới chuẩn bị gõ cửa đã chợt ngửi thấy có gì đó không ổn, sắc mặt cậu thay đổi nhìn vệ sĩ phía sau nói: \”Không ổn, có mùi máu.\”

Vệ sĩ sắc mặt thay đổi, đang định gõ cửa thì Lộ Hành Chu vội ngăn lại nói: \”Có thứ gì mỏng và cứng như vải không?\”

Người vệ sĩ có mái tóc dài hơn một chút ở phía sau lấy một chiếc kẹp nhỏ trên đầu.

Lộ Hành Chu nhìn hắn một cái, e ừm, kiểu hoang dã.

Cậu nhét cái kẹp vào lỗ khóa và cảm nhận bên trong, cùm cụp một tiếng, khóa mở ra.

Lộ Hành Chu vội mở cửa nhìn vào, bên trong có một người đàn ông nằm trên chiếc giường hẹp, hai tay buông thõng trên giường, máu đỏ tươi chảy xuống vết thương trên cổ tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.