Sau khi về đến nhà, Chu Ngô Đồng đem bộ quần áo đồng phục trên người cởi ra hưng phấn đi tìm chú nhỏ của hắn.
Ánh đèn trong phòng làm việc sáng rực với màu đen làm chủ đạo. Phía sau chiếc bàn trà làm bằng gỗ tử đàn là một chàng trai mặc áo ngắn tay màu đen, lặng lẽ ngồi đó. Khớp xương rõ ràng trên tay cầm một quyển sách, cả người như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích.
Trên tay y là một sợi dây mỏng màu đỏ, treo trên cổ tay như ngọc rất dễ thấy.
Nghe được động tác của Chu Ngô Đồng, thanh niên nâng mắt lên, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lấm tấm những vệt nước, giống như một hoàng tử cao quý, phong thái không giống bất kỳ người bình thường nào.
Chu Ngô Đồng nhìn cậu nhỏ của mình cười khúc khích, bước tới. Người đàn ông tháo kính ra, xoa trán, giọng như suối thanh tuyền trong trẻo hỏi: \”Chu Ngô Đồng, lần sau nhớ gõ cửa.\”
Chu Ngô Đồng cười cười gạt đi nhìn người đàn ông hỏi: \”Chú nhỏ, cháu có chuyện muốn hỏi chú. Hãy nói cho cháu biết… con người thực sự hiểu được tiếng động vật không?\”
Ánh mắt chàng trai lóe lên nhìn Chu Ngô Đồng nhàn nhạt nói: \”Trên thế giới này việc lạ gì cũng có, chưa chắc không có kỳ nhân dị sĩ. Có sách viết rằng, Tần quốc đời thứ tư quốc quân Tần Trọng hiểu ngôn ngữ của loài chim, chỉ số IQ của một số loài động vật không khác nhiều so với con người. Một số người trời sinh đã có tư duy nhanh nhạy và khả năng đồng cảm mạnh mẽ, nên có một số người quả thực có thể hiểu được lời nói của động vật.\”
Chu Ngô Đồng như suy tư gì đó gật đầu cười tủm tỉm nói: \”Hôm nay cháu mới gặp một người, Cảnh Trường trong sở chúng cháu sau khi gặp được cậu ta liền rất ngoan ngoãn và làm nũng nữa, với dáng lẽ đó rất khác so với anh em nhà Thiên gia nha.\”
Nam nhân chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía cửa, ý nói rõ ràng là đừng làm phiền y.
Chu Ngô Đồng nhận được câu trả lời như ý muốn, lập tức ngoan ngoãn đứng lên đi ra ngoài, chú nhỏ của hắn là con của ông bà nội khi tuổi lớn sinh ra, nên tuổi của hắn và y không chênh lệch nhau lắm, dù hắn so sánh bản thân mình với chú, Chu Ngô Đồng cảm thấy chính mình là một tên cặn bã. Rốt cuộc chú nhỏ thật sự rất lợi hại, chỉ cần y muốn làm, đều có thể làm được tốt nhất, cho nên hắn gặp Lộ Hành Chu trước tiên liền đem chuyện này đi tìm chú nhỏ.
Lộ Hành Chu ngồi trên xe, Lộ Kỳ Dịch tâm mệt quay đầu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn ôm lan điếu của Lộ Hành Chu nói: \”Tốt nhất em nên cho anh một lý do chính đáng.\”
Khi chuẩn bị rời đi, lan điếu nhỏ một hai phải cùng cậu về nhà, lý do cũng rất đơn giản. Những tên đáng ghét theo lời lan điếu nói không thường xuyên cho nó nước, chỉ mỗi lần suýt chết mới nhớ tới việc cho nước, cho nên nó muốn cùng Lộ Hành Chu về nhà, nó là mật thám thế giới thực vật, chỉ cần Lộ Hành Chu mang nó đi, Lộ Hành Chu sẽ có vô số dưa để ăn!
Nhìn lan điếu, Lộ Hành Chu thực sự cảm động nên trước khi rời đi, cậu kéo góc áo của anh trai chỉ vào lan điếu muốn anh cả đem lan điếu mua cho cậu.