Author: ThatNghiep7999
Takemichi đi dọc hành lang dài hàng chục cánh cửa dẫn đến các phòng chụp khác nhau dáo dác tìm người. Ban nãy chị quản lý nhờ cậu tìm người chụp tiếp theo, bên tạo hình đã nói người đi ra từ lâu mà mãi vẫn chưa đến gặp chị. Mở cửa ló đầu vào căn phòng tiếp theo, bên trong trông như quầy bar mini thu nhỏ cùng người phục vụ quay lưng, thế nhưng chỗ này không có đạo cụ chụp hình cậu thường thấy, đến cả ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ có đèn neon nơi trần nhà mờ mờ ảo ảo.
Có lẽ là phòng bỏ trống, dù sao hôm nay là trang phục Trung Hoa.
Takemichi nhún vai đóng cửa, đi được vài bước lại khựng người thấy có gì đó sai sai, cậu đành mở cửa lần nữa xem thử kỹ càng, nhác thấy bóng đen đứng nơi góc quầy bar vẫn chưa để ý đến cậu, dáng người cao đứng quay lưng dưới ánh sáng mờ ảo tạp vệt bóng đen dài trên mặt sàn làm Takemichi sợ ma thấp thỏm đến run giọng:
\”Anh Shinichirou?\”
Bóng đen giật mình quay đầu, bộ dạng lúng túng vừa mừng rỡ gọi cậu: \”Takemichi!\”
Đối phương quay đầu mà vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Takemichi khó hiểu đóng cửa lại rồi đi đến cạnh anh. Dải băng trắng nối giữa hai tay anh bị kẹt lại thành một đống nút thắt, chẳng hiểu bằng cách nào Shinichirou tự cột cả hai tay bản thân vào thanh ngang nơi quầy bar không nhúc nhích được.
Thằng bé tóc vàng nhìn anh hồi lâu rồi mím môi, vành tai dưới mái tóc đen đỏ rực hết cả lên, Shinichirou ho khan vài lần rồi hắng giọng:
\”Ừm… Anh chỉ thử nghiệm cách cột… E-Em đừng cười nữa.\”
\”Ha ha ha!!!\”
Takemichi không nhịn được cười đến tít cả mắt, ông anh hơn cậu cả chục tuổi cứ như con nít ngốc nghếch. Takemichi bỗng cảm giác được trở thành người lớn mà tự hào, chống hai tay bên hông ưỡn ngực như anh hùng:
\”Em tới cứu anh đây.\”
Thiếu niên tóc vàng hớn hở giúp người đến mức không để ý ánh mắt tối đen kia nhìn chằm chằm vào eo cậu khi ưỡn ngực lên.
Áo ngắn thật…
Gỡ trái gỡ phải một lúc, Takemichi mới phát hiện ra hai tay Shinichirou quấn cùng một dải băng nên mới rối như thế. Muốn xử lý thì phải gỡ hai tay cùng lúc, chắn trước là quầy bar, chạy qua chạy lại đổi bên thì phiền phức, Takemichi không chút chần chừ cúi đầu chui tọt vào đứng giữa hai tay người cao lớn nọ.