Author: ThatNghiep7999
Hổn hển chạy dọc con hẻm nhỏ không người mà chính cậu cũng không biết bản thân đang lạc ở đâu, Takemichi tái mặt ngoái đầu nhìn lại liền tiếp tục hét ầm lên khi thấy cái đầu màu hồng vân ráo riết điên cuồng đuổi theo mình, trong tay lăm lăm thanh katana với lưỡi kiếm sắc lẹm phản chiếu ánh nắng đến chói mắt.
\”Cứu!!!! Giết người!!!! Ai cứu với!!! Hức!!! Bớ người ta sát nhân!!!! Cứu mạng!!!!\”
Takemichi oà khóc gào to cứu mạng vừa dùng hết sức lực còn lại cố tăng tốc bỏ chạy khỏi tên sát nhân tóc hồng. Vừa mới quay lại khu chụp hình thì Izana bị gọi đi đâu, Takemichi đứng một mình đã thấy Sanzu từ đâu xuất hiện sau lưng cậu còn cầm theo thanh kiếm dài, mặt mũi tối sầm trừng mắt làm Takemichi suýt chút nữa truỵ tim vô thức bỏ chạy, thế rồi tên này cũng đột ngột dùng bộ dạng hung thần ác sát đuổi theo làm Takemichi khóc thét.
\”Mẹ kiếp!!! Mày đứng lại đó cho tao!!! Thử chạy nữa xem coi tao có chém hai cái chân lùn của mày không?!!! ĐM!!!\”
Bị tên điên sát nhân đầu hồng này rượt chạy trối chết, phía sau lưng liên tục vang vọng tiếng mắng chửi khiến Takemichi càng bỏ chạy thục mạng, nước mắt lã chã ướt nhèm cả mặt mũi:
\”Oà!!! Hức, ai, ai cứu với!!! Tao xin lỗi! C-Chúng ta, nói, nói chuyện đã được không?!!!\”
\”Đm thằng cống rãnh ai bảo mày chạy?!!!! Đứng im đó cho tao!!!\”
Đáng tiếc, Sanzu càng chửi, thằng tóc vàng càng chạy.
Đầu mày nhuộm hồng nhíu chặt, Sanzu tức tối đến ngứa ran cả hai lòng bàn tay, chỉ muốn vươn tay bóp chết cái thằng lùn áo xanh lá đang chạy trối chết kia.
Mẹ kiếp, sao nó cứ chạy thế?!
Mikey bảo nó chụp đầu tiên nên bây giờ rảnh rỗi, sau đó đứng nửa tiếng khoe khoang đã gặp người hôn nhau nồng cháy, thằng khốn Baji cũng nghênh mặt cười bảo đã hôn môi cắn mông, cuối cùng lại gặp hai thằng Haitani rác rưởi đang cầm cái áo xanh ngắn ngủn quen thuộc khiến Sanzu nóng máu.
Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới tìm được thằng ranh này thì đôi mắt xanh vốn to tròn của nó càng mở to gấp bội. Hắn còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì thằng đần này như gặp quỷ lập tức rụt cổ xoay người bỏ chạy ngay tức khắc, thế có điên máu không?
Thằng ranh tóc vàng vừa khóc vừa gào \”cứu mạng\” hết sức bình sinh, Sanzu đuổi rượt nó vào hẻm nhỏ mới may mắn không thu hút chú ý quá nhiều người. Bình thường chỉ cần hai phút là có thể tóm cổ nó ngay, nhưng qua mười phút mà hắn vẫn phải vừa rượt vừa chửi thề. Đường đi lổm chổm rác với đá trong khi đang mặc bộ đồ chết tiệt này làm chậm tốc độ không tả nổi, Sanzu nghiến răng trèo trẹo gầm lên: