Author: ThatNghiep7999
Đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, Takemichi dáo dác nhìn quanh xem không có ai liền vội vàng mở cửa đi vào. Khu chụp hình có nhiều phòng vệ sinh nhưng chỗ này là nơi xa nhất, Takemichi ưỡn ngực xoa mũi thầm nghĩ bản thân thám sát khắp nơi đúng là quyết định thông minh.
Hẳn là vì rất hiếm người sử dụng mà nơi này sạch sẽ đến bất ngờ, góc phòng còn đặt đèn xông tinh dầu hoa khu rửa tay hoàn toàn tách biệt với khu vệ sinh, đứng trốn ở đây một lúc chắc chắn không có vấn đề gì. Takemichi hớn hở trèo lên bàn rửa tay lớn, lắc lư hai cái chân ngắn khui một lon coca lạnh mới mua được, cơn nóng nực vì ngượng ngùng lúc nãy nhanh chóng tan biến đi mất. Phía sau lưng là tấm gương lớn, Takemichi quay đầu kiểm tra mặt mũi bản thân, má còn hồng, môi còn sưng, mái tóc vàng vểnh tứ tung dưới ánh đèn neon vàng nhạt, nhìn thoáng qua là ai cũng liên tưởng cậu mới làm gì.
Takemichi bĩu môi buồn bực ngửa cổ uống một ngụm coca vừa dùng tay chải lại mái tóc rối, vừa cúi xuống đã thấy trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đôi chân dài mang quần tím. Takemichi tái mặt sặc nước ho khù khụ muốn bỏ chạy, hai cái chân ngắn lơ lửng giữa không trung lập tức mất đà ngã nhào xuống đất.
Lon coca lăn dài trên mặt sàn, nước ngọt vương vãi khắp nơi ướt cả bên tay áo xanh lá, thiếu niên tóc vàng tội nghiệp nằm ngửa ôm sau gáy bị đập vào thành bàn hít mạnh một hơi. Mà kẻ gây ra cơn đau tim lại phản xạ cực nhanh lùi ra sau, hoàn hảo né toàn bộ nước ngọt hất thẳng vào người hắn.
\”Làm gì mà dễ giật mình quá vậy? Đúng là y hệt chuột hamster…\”
Rindou gãi bên thái dương thở dài, ngồi xổm xuống xem xét tình hình vừa vươn tay xoa lấy cái gáy bị đau của người kia, bộ dạng thong thả nhìn nạn nhân nằm trên sàn đánh giá từ trên xuống dưới. Quần áo xanh lè, trông cùi mía hết sức. Có điều kiểu dáng Trung Hoa thì y hệt hắn, áo ngắn quần dài…
Áo ngắn…
Rindou đẩy kính quan sát, cái áo xanh này hình như ngắn thật. Áo của hắn còn dư che được cả đai quần, còn áo của con chuột hamster ngốc lại ngắn đến lộ cả rốn, té xuống đất vừa hay tuột hẳn lên đến tận nửa ngực, cả cái eo nhỏ phập phồng liên tục cứ đập vào mắt người nhìn như đang dụ dỗ sờ nắn rồi giữ chặt làm vài trò đồi bại…
Định chờ cơn choáng do đau qua đi mới bế người lên, con chuột hamster bỗng cuống cuồng bò dậy khỏi mặt sàn đầy nước coca, cúi đầu nhìn chằm chằm mảng thẫm màu bên tay áo. Rindou đưa tay xoa lấy cái gáy đỏ bừng lộ rõ dưới ánh đèn vàng nhạt, người bên dưới bỗng níu chặt lấy góc áo hắn ngước lên, đôi mắt xanh ngắt màu trời kia từ lúc nào đã đỏ hoe, nước mắt trong suốt lăn dài xuống má liên tục như dòng suối nhỏ. Rindou ngẩn người, con chuột hamster bỗng oà khóc dữ dội làm hắn cuống cả lên.