Author: ThatNghiep7999
Bên má có ai đó đang vuốt ve chậm rãi, Takemichi vùi mặt vào bàn tay đối phương muốn ngủ thêm chút nữa. Thế mà cái tay của người kia vẫn cứ chơi đùa trên mặt cậu, ngón tay gẩy nhẹ lên lông mi làm Takemichi bực bội đánh mạnh một cái bép muốn mắng chửi. Đáng tiếc mấy lời sắp nói liền nghẹn cứng trong họng, Takemichi đối diện đôi mắt đen tối tăm liền rùng mình tỉnh cả ngủ.
\”Mikey… A, Man-Manjirou?\”
\”Ừ, tỉnh hẳn chưa? Còn đau không?\”
Takemichi chợt nhớ ra chuyện xảy ra, vội vàng ngồi dậy liền bị đau đến quặn cả người. Mikey vỗ nhè nhẹ lên trán ép cái người hậu đậu này nằm xuống trở lại, đôi mắt xanh biếc màu trời ngập nước trông tội nghiệp vô cùng, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán người thương, thấp giọng hỏi:
\”Em có muốn điều gì không? Bất kỳ điều gì em thích, ta đều có thể cho em hết.\”
Takemichi ngẩn ra chốc lát, chuyện ám sát Mikey diễn ra quá thường xuyên nên dù bị giấu cách mấy cũng biết sơ qua kết cục của bọn sát thủ. Nhưng lần này có vẻ đặc biệt hơn vì cậu tự nhảy vào, chắc Mikey muốn an ủi nên mới nói thế. Takemichi chỉ muốn nói \”Đưa tiền đây!!!\”, đáng tiếc giờ cậu đang diễn vai người chỉ biết tình yêu chứ không thiết tiền bạc, giả vờ tội nghiệp đáp: \”Cái gì ngài cho em cũng thích.\”
Câu trả lời quá phù hợp tiêu chuẩn của thân phận tình nhân.
Mikey cười: \”Thật à? Cái gì cho cũng thích?\”
Takemichi đảo mắt, đầu vội nhảy số ra tên biến thái này có thể đang nói ẩn ý liền chửi thầm trong đầu một trận.
Cho cái đó thì xin đừng, tạm biệt, cảm ơn!
\”Em thích… nhẫn… phải có kim cương lớn! Siêu lớn! Siêu sáng chói! Phải đeo lên làm ai cũng biết em là ai!\”
Takemichi giơ cao tay vừa nói lớn, bày ra bộ dạng ngu ngốc chỉ biết mấy thứ phù phiếm nhưng Mikey dường như lại rất thích dáng vẻ vô tư ngớ ngẩn này của cậu, đôi mắt đen láy ngập ý cười dịu dàng làm tim cậu cứ run lên. Nhưng ngược lại, có những người ghét cay ghét đắng cái bộ dạng ngu xuẩn ấy, và một người đặc biệt luôn nổi điên khi không hiểu sao đức vua lại mê muội một đứa nhà quê lên phố như Takemichi.
Tiếng cười khẩy vang lên, Sanzu cầm cái khay đựng thuốc vào phòng, gân xanh nổi hằn trên trán vì kiềm chế cùng ánh mắt như dao nhọn xiên thọc đủ đường. Dưới lớp khẩu trang che kín nửa mặt kia có lẽ hắn đang nghiến răng trèo trẹo chăng, Takemichi nghĩ nếu không có Mikey ở đây thì hẳn là Sanzu sẽ cầm cả cái khay đập thẳng vào mặt cậu.
Một tên khốn xinh đẹp xấu tính kiêu ngạo đáng ghét nhất trần đời.
Hắn ta từng lén đánh mình đau điếng, lúc nào ở sau lưng Mikey cũng mắng chửi mình không ra gì, Takemichi mím môi, bỗng dưng nghĩ ra sao mình không tranh thủ Mikey ở đây bảo kê mà chơi tên này một vố đau nhỉ?
\”Manjirou, cận vệ anh… có đồ mặc cho bữa tiệc chào mừng chưa?\”
Mikey cùng Sanzu cùng nhìn chằm Takemichi, mặc kệ tên khốn xấu tính kia có hay chưa có, cậu vội giành nói trước: