Chương 66. Ôn Nhu Hương, khổ sở giữ thân trong sạch (2)
Plot mới
Phong Tín khẳng định: \”Chắc chắn chúng có viện trợ bên ngoài.\”
Tạ Liên gật đầu. Mộ Tình nói tiếp: \”Ta không tin không có tướng sĩ nhận ra, nhưng họ vẫn mở tiệc ăn mừng, đơn giản là vì có huynh ở đây, họ cảm thấy chắc chắn sẽ thắng lợi.\”
Tạ Liên thấy chuyện này không sao hết, y đáp: \”Trận đầu tiên ta tới đã chiến thắng, họ vui lên một chút cũng tốt, coi như khích lệ sĩ khí.\”
Mộ Tình: \”Còn một chuyện nữa, ta phải nhắc nhở. Điện hạ à, hôm nay huynh không giết ai.\”
Tạ Liên ngạc nhiên: \”Đánh lui là được rồi mà, tại sao nhất định phải giết người chứ?\”
Mộ Tình lắc đầu: \”Hôm nay huynh không giết, lần sau cũng không giết, kẻ địch sẽ nhận ra huynh nương tay với chúng, rồi chúng sẽ được đà lấn tới. Sẽ có một ngày, chúng ép huynh đến mức kiệt sức.\”
Nhưng Tạ Liên lại chẳng bận tâm, chỉ cười nói: \”Cho dù họ có lấn tới, ta chỉ cần một tay cũng đủ đè bẹp họ. Người phàm thì không thể khiến ta kiệt sức được đâu.\”
Mộ Tình nói: \”Vậy còn các tướng sĩ Tiên Lạc thì sao? Huynh cứ tha cho kẻ địch như vậy, chẳng khác nào để lại hậu hoạn cho phe ta. Về lâu về dài, họ cũng sẽ bất mãn với huynh đấy.\”
Tạ Liên bật cười: \”Không đâu, rất nhiều người trong số họ là tín đồ của ta mà. Hơn nữa, một khi ta đã không muốn làm điều gì thì ngay cả Quân Ngô cũng không ép ta được đâu.\”
Y đối đáp nhẹ nhàng mà kiên định, Mộ Tình thấy y có ý chí riêng nên cũng không nói thêm nữa.
Phong Tín thì lo lắng chuyện khác, bèn hỏi: \”Điện hạ, sao sắc mặt huynh kém quá vậy?\”
Mộ Tình cũng quan sát y một chút rồi nói: \”Huynh vẫn còn đang tạo mưa bên Vĩnh An à?\”
Tạ Liên đáp: \”Ừ.\”
Mộ Tình chẳng hề ngạc nhiên, chỉ không đồng tình: \”Điện hạ à, tạo mưa chẳng khác nào một cái hố không đáy, như muối bỏ biển, không thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, đến mức này rồi, dù huynh có làm mưa bao nhiêu đi nữa, e rằng đám người ngoài kia cũng sẽ không rút lui.\”
Tạ Liên đáp: \”Ta biết. Nhưng ta đi làm mưa không phải để đám người này rút lui, chẳng qua vì ta không muốn những người còn ở Vĩnh An chết khát thôi. Chưa kể, đây là mục đích ban đầu của ta, nó sẽ không thay đổi vì bất cứ chuyện gì.\”