Chương 65. Ôn Nhu Hương, khổ sở giữ thân trong sạch (1)
Plot mới
Phong Tín đáp: \”Đúng vậy. Hai bên đều nhịn đã lâu, chuyện nhỏ cũng trở thành chuyện lớn. Bên nào cũng khăng khăng nói rằng bên kia ra tay trước, là lỗi của bên kia, ẩu đả một trận, không hiểu sao càng đánh càng lớn.\”
Một binh sĩ cầm đầu hô: \”Tụ tập gây sự, nghiêm trị không tha! Đeo gông thị chúng, không được tái phạm!\” Nói xong gã lùi ra, ngay sau đó, nhiều người bắt đầu ném rau và trứng thối vào đám đàn ông Vĩnh An kia. Mấy cụ già thì khom lưng với bốn phía: \”Xin lỗi các vị, xin lỗi.\”, \”Mong nương tay cho, mong nương tay cho.\”
Tuy Tạ Liên cho rằng chuyện bé xé ra to, hết sức hoang đường, nhưng đại khái cũng có thể thông cảm: \”Vậy rốt cuộc có phải họ trộm không? Tìm được con chó kia chưa?\”
Phong Tín lắc đầu: \”Chuyện đó ai mà biết. Ăn xong đổ vụn xương đi, ai còn tìm được nữa? Có điều nhìn vẻ mặt, ta cảm thấy không giống họ trộm.\”
Nhưng đương nhiên binh sĩ hoàng thành sẽ phán quyết nghiêng về phía dân chúng hoàng thành, bất kể có trộm hay không, đã đánh nhau thì chắc chắn là người Vĩnh An đuối lý. Nhất là khi đàn ông hoàng thành thích vui chơi, không giỏi đánh nhau như đàn ông Vĩnh An, xem ra lần này bị người vùng khác đánh te tua, mất mặt vô cùng, cũng kết oán sâu nặng. Tạ Liên lắc đầu, đưa mắt nhìn lướt qua, chợt phát hiện giữa đám đàn ông Vĩnh An kia có một thanh niên đang cúi đầu, trông rất quen mắt, chính là Lang Anh chôn con trong khu rừng nhỏ nọ.
Tạ Liên lập tức ngẩn ra. Lúc này, gần đó có kẻ than phiền: \”Sao ta cảm thấy mấy tháng nay người Vĩnh An trong hoàng thành ngày càng đông, hôm nay còn dám đánh người nữa.\”
\”Chắc không phải họ muốn tới đây hết chứ?\”
Một gã đàn ông trông như thương nhân vung hai tay lia lịa: \”Đời nào quốc vương bệ hạ cho phép! Mấy hôm trước nhà ta đã bị người Vĩnh An trộm, nếu họ đổ xô tới đây hết thì nguy to.\”
Lang Anh nãy giờ vẫn cúi đầu mặc cho rau quả ném tới tấp đột nhiên ngẩng lên: \”Ngươi nhìn thấy à?\”
Thương nhân kia không ngờ hắn lại nói chuyện với mình, thuận miệng đáp: \”Cái gì?\”
Lang Anh hỏi: \”Người Vĩnh An trộm đồ nhà ngươi, ngươi tận mắt nhìn thấy sao?\”
\”…\” Thương nhân kia nói: \”Ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng trước kia đều yên lành, từ sau khi các ngươi tới mới bỗng dưng bị trộm, chẳng lẽ không liên quan chút nào đến các ngươi?\”