[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu – QUYỂN 2. Chương 64. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu - QUYỂN 2. Chương 64. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (4)

Chương 64. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (4)

[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu - QUYỂN 2. Chương 64. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (4)









Lời của Editor: Vừa đọc vừa nghe nha mọi người ơi! Đoạn này bên Kịch truyền thanh làm tốt thật sự, nghe mà khóc luôn!! Hiểu cảm giác được cứu rỗi của thằng bé ghê!!

_____________________________

Ba người đều giật mình, quay đầu lại nhìn. Thiếu niên nọ ôm ô, mắt đỏ hoe, vô cùng kích động, ngẩng đầu gào với pho tượng: \”Thái tử điện hạ! Là huynh sao?!\”

Phong Tín không biết trước đó Tạ Liên đã giúp nó đuổi một đám trẻ, còn ném hoa quả cho, ngạc nhiên nói: \”Thẳng nhóc này cũng nhạy gớm, không ngờ lại bị nó phát hiện.\”

Mộ Tình lại như đã đoán được, liếc nhìn Tạ Liên.

Thiếu niên nọ nói: \”Nếu huynh có ở đây, xin huynh trả lời một câu hỏi của ta!\”

Khi ngồi trên thần đàn cao ngất, mỗi ngày Tạ Liên đều nghe thấy câu \”Xin ngài hiển linh đi\” vô số lần. Âm thanh nào nghe nhiều rồi cũng sẽ chai lì. Nhưng mỗi khi nghe tiếng khẩn cầu ấy, y vẫn không kìm được chăm chú nhìn và dừng bước. 

Thiếu niên nọ ôm ghì chiếc ô bằng hai tay, nghiến răng nói: \”Ta đau khổ lắm! Ngày nào ta cũng chỉ muốn chết quách cho xong, muốn giết sạch người trên thế gian này rồi tự sát! Ta sống rất đau khổ!\”

Cảnh tượng một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi lớn tiếng hét lên những lời như thế quả là vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng trong thân thể bé nhỏ ấy lại có thứ gì đó bùng nổ, chống đỡ cho cơn căm phẫn và thét gào của cậu.

Phong Tín cau mày: \”Nó bị sao thế? Giết sạch người trên thế gian này rồi tự sát, đây là lời trẻ con nên nói ư?\”

Mộ Tinh thờ ơ đáp: \”Vì còn quá nhỏ đấy thôi. Lớn chút nữa nó sẽ biết những gì mình trải qua bây giờ chẳng bõ bèn gì. Những người đau khổ trên đời này quá nhiều. Ví như đại hạn ở Vĩnh An, có người Vĩnh An nào không đau khổ hơn nó đâu.\”

Tạ Liên khẽ nói: \”Có lẽ vậy.\”

Nỗi đau của một người, với kẻ khác, có lẽ đều là chút phiền não nhỏ nhặt không đáng nhắc đến mà thôi.

Thiếu niên nọ ngước nhìn Tạ Liên, con mắt đỏ ngầu nhưng không rơi lệ, một tay ôm ô, một tay chìa ra níu vạt áo của pho tượng, chất vấn: \”Rốt cuộc vì sao ta vẫn còn sống trên thế gian này? Rốt cuộc con người sống trên đời có ý nghĩa gì chứ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.