[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu – QUYỂN 2. Chương 63. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu - QUYỂN 2. Chương 63. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (3)

Chương 63. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (3)

[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu - QUYỂN 2. Chương 63. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (3)









Nửa canh giờ sau, Tạ Liên ngẩn ngơ đứng bên bờ sông, như có điều suy nghĩ. Thỉnh thoảng có người đi đường ngang qua, hoặc mỉm cười gật đầu, hoặc tò mò nhòm ngó, đa phần vẫn vui vẻ làm việc của mình. Chẳng biết y đã đứng bao lâu, mây nơi chân trời tụ lại, bất chợt đổ mưa rả rích.

Người đi đường thi nhau che đầu, nhìn trời: \”Xui thật! Trời mưa rồi, mau về thôi!\”

\”Đúng đó, chán ghê!\”

Hạt mưa rơi tí tách, đập vào mặt và người Tạ Liên, bấy giờ y mới nhận ra, lẩm bẩm: \”Mưa rồi ư?\”

Những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt và y phục của Tạ Liên. Y ngây người trong giây lát rồi bước đến trú dưới mái hiên một căn nhà dài.

Lúc này, có vài người che ô chạy qua trong mưa, thấy y đứng ngẩn ra, quay đầu nhìn y, bàn bạc vài câu, một người đến gần, đưa chiếc ô cũ trong tay cho y, nói giọng khách sáo: \”Có phải tiểu đạo trưởng không về được không? Ta thấy mưa còn hơi lớn, ngươi cầm chiếc ô này dùng đi.\”

Bấy giờ Tạ Liên mới hoàn hồn: \”Cảm ơn. Vậy ngài thì sao?\”

Mấy người đứng trong mưa phía trước nói to: \”Bọn ta còn ô, che chung được mà, đi thôi đi thôi!\”

Nghe đồng bạn thúc giục, người nọ dúi chiếc ô vào tay Tạ Liên rồi chạy đi. Họ bì bõm giẫm lên nước đọng đi xa dần, Tạ Liên cầm chiếc ô, đứng lặng chốc lát. 

Đột nhiên, y thấy phía trước cách đó không xa lắm có một ngôi miếu nhỏ xoàng xĩnh, bèn giương ô đi về phía đó giữa màn mưa. Đến gần, y thấy câu đối hai bên cửa miếu viết \”Thân tại vô gián\”, \”Tâm tại đào nguyên\”, mới xác định đây là một ngôi điện Thái Tử.

Trong ba năm xây tám ngàn miếu thờ, đương nhiên không thể mỗi ngôi miếu đều lộng lẫy phô trương khiến người ta kinh ngạc tán thán như ngôi miếu trên núi Thái Thương, trong đó cũng có không ít do nhân sĩ dân gian xây cho đủ số góp vui. Không đặt hòm công đức, không có người coi miếu, chỉ dựng một pho tượng bằng đất sét, bày vài cái khay, cúng ít bánh trái hoa quả, người có lòng thỉnh thoảng tới quét dọn, thì có thể xem là một ngôi miếu rồi.

Nấp trong góc không bắt mắt ấy, chính là một ngôi điện đơn sơ như vậy. Còn chưa vào trong, Tạ Liên đã trông thấy một pho tượng thái tử gần như có thể nói là ngây ngô: Áo quần sặc sỡ, khuôn mặt trắng phấn, nụ cười khờ khạo, y như một con búp bê lớn. Nếu không phải tâm sự chồng chất, chắc chắn y đã cười thành tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.