Chương 59. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (5)
Plot mới
Nghe đến đây, Tạ Liên bật cười: \”Cái gì mà lộn xộn vậy!\”
Mộ Tình cũng trừng mắt nhìn bọn họ, nói: \”Ta không có giận lẫy.\”
Phong Tín nói: \”Vậy sao tự dưng biến đâu mất tiêu hả?\”
Chốc lát sau, Mộ Tình buồn bực nói: \”Hạt châu đó có lẽ rơi dọc đường rồi, ta xuống núi đi tìm nó nhưng không tìm thấy nên ta quay về tìm tiếp.\”
Tạ Liên vốn định nói không tìm được thì thôi, nhưng thấy hắn để tâm như vậy cũng không thể tỏ vẻ thờ ơ, bèn nói: \”Ta cũng nghĩ nó rơi trên đường, nhưng nếu thế thì chắc chắn không tìm lại được rồi đó, dù sao cũng đông người mà.\”
Y lại vỗ vai Mộ Tình: \”Thực ra ấy hả, ta còn mong hạt châu kia được một người nghèo nào đó nhặt được, so với ở trong tay ta có tác dụng hơn nhiều! Tóm lại, chuyện này cho qua nhé.\”
Nhân lúc Phong Tín không chú ý, y hạ giọng nói thêm: \”Ta thực sự chưa từng kể cho ai nghe hết. Tin ta đi.\”
Mộ Tình nhìn y chằm chằm, không biết có tin hay không, nhưng sắc mặt đã dịu đi. Nhìn lại, Phong Tín đã như một con trâu đen chăm chỉ kéo xe. Hắn khựng lại một chút, rồi cũng đành thở dài nhận mệnh, bước lên kéo xe cùng.
Lúc lên núi Thái Thương, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa. Lá phong trải đầy con đường núi dài, những đạo nhân gánh nước, vác củi đều kinh ngạc nhìn bốn người cùng một chiếc xe này.
Dù sao cũng có hai người kéo xe, Tạ Liên không khách khí mà ngồi lên, đặt đứa bé lên đùi mình. Rừng phong bạt ngàn, bánh xe chậm rãi lăn. Y vừa dùng ngón tay chải tóc cho đứa bé, vừa hỏi: \”Bạn nhỏ ơi, ta vẫn chưa biết tên của đệ là gì đó?\”


