Chương 57. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (3)
Plot mới
Mỗi nghi thức, mỗi bố trí trong buổi diễu hành tế trời đều có ngụ ý. Đài hoa đi một vòng quanh thành, tượng trưng cầu nguyện một năm quốc thái dân an cho nước nhà, bởi vậy diễu hành tế trời lần trước đi được bao nhiêu vòng thì có bấy nhiêu năm không cần tổ chức đại lễ long trọng như thế nữa. Không chỉ mang lại điềm lành mà còn tiết kiệm được tiền. Ba vòng, chẳng khác nào nói chỉ bình yên được ba năm???
Hơn nữa, chuyện nguy hiểm là, mặt nạ vàng của Duyệt Thần Võ Giả còn rơi xuống trong lễ tế.
Từ xưa đến nay người Tiên Lạc tin rằng linh khí trong cơ thể con người tụ tập ở ngũ quan, đầu và mặt là nơi thần hồn con người trú ngụ, nhất định phải dâng thứ tốt nhất cho ông trời, do đó trong lễ tế, võ giả phải đeo mặt na vàng che khuất khuôn mặt, vì mặt y chỉ có thế để chư thiên tiên thần thưởng thức, người phàm không có tư cách nhìn thấy.
Quốc sư chỉ hận rèn sắt không thành thép: \”Những Duyệt Thần Võ Giả trước đây, ít nhất cũng đảm bảo không dưới năm vòng, nhiều nhất thì cố được mười lăm, mười sáu vòng, còn con? Cho dù nhắm mắt con cũng có thể đi hơn cả trăm vòng! Nhưng kết quả con tự bóp chết mình ở vòng thứ ba – sao con không bóp chết sư phụ con là ta trước đi??? Phen này hay rồi, thái tử điện hạ con sắp lưu danh sử sách, ta cũng sắp lưu danh sử sách cùng con!\”
Trong đại điện, chẳng ai dám lên tiếng. Song Tạ Liên vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói: \”Quốc sư à, chi bằng người nhìn nhận thế này đi. Nếu đứa bé kia không được ai đỡ mà ngã chết, đổ máu giữa cuộc diễu hành tế trời, há chẳng phải cũng là điềm không lành? Chẳng phải lễ tế cũng sẽ bị gián đoạn sao? Bây giờ, ít ra kết thúc khá vẻ vang, đã là kết quả tốt nhất rồi. Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn.\”
Quốc sư nghẹn lời giây lát mới nói: \”Thằng bé này! Đâu phải cứ nhất thiết phải là con. Ở đó có rất nhiều võ sĩ hoàng gia, bất cứ người nào cũng cũng đỡ được mà? Cho dù đỡ hụt có thể ngã gãy tay chân, nhưng cũng chẳng ngã chết được. Con đi tới thêm vài vòng, đánh đẹp mắt một chút, lát sau sẽ chẳng còn ai để ý đến thứ gì vừa rơi xuống.\”
Tạ Liên nhướng mày: \”Quốc sư, người biết mà. Trong tình huống đó, ngoài con ra, không thể nào còn có người thứ hai phản ứng kip, cũng không có người thứ hai đỡ được đứa bé mà chẳng chút tổn thương. Không đỡ thì chết một người, còn đỡ thì chết cả hai.\”
Giọng điệu y vô cùng chắc chắn, như thể là lẽ đương nhiên.
\”…\”
Không thể phản bác, bởi vì đó là sự thật. Nhìn y quỳ trước tượng thần song hoàn toàn không để tâm, Mai Niệm Khanh vừa tức vừa buồn cười, quát: \”Quỳ cho ngay vào cho ta! Ta nói con nghe này, Thái tử điện hạ, con phải bù đắp lại!\”
\”Dạ……\”
\”Còn một việc nữa.\”
Chắc chắn không thể là chuyện phiền phức hơn việc gây họa trong lễ tế trời rồi. Tạ Liên vội nói: \”Xin người nói.\”


