Chương 54. Kiếm Phương Tâm huyết tẩy tiệc Lưu Kim (5)
Hoa Thành nói: \”Ban đầu ta vốn định ở bên ca ca đến khi huynh dưỡng thương xong, để Lang Thiên Thu tự đi tìm Thanh Quỷ. Tên rác rưởi Thích Dung dễ bị kích động lắm, thế nào nói qua nói lại rồi sẽ lộ chân tướng thôi. Nào ngờ huynh còn giữ bùa la bàn hô ứng, xác định được vị trí của Lang Thiên Thu, khiến huynh bị đưa đến đây, còn thành nông nỗi này.\”
Tạ Liên thở dài nói: \”Liên quan gì đến đệ đâu? Do ta cả mà. Ta đã khiến mọi chuyện rối tung lên.\”
Hoa Thành nói: \”Huynh không sai. Nếu huynh không gánh vác tội danh này, những thù mới hận cũ đó đã sớm khiến thiên hạ đại loạn, không ngày bình yên. Một mạng sống đổi lấy mấy đời thái bình, huynh sai gì đâu chứ? Đổi lại là ta thì còn ác hơn huynh nhiều. Nghe ta, huynh không sai.\”
Tạ Liên ngồi xuống đất, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: \”Ta chỉ cảm thấy, không cần phải thế này.\”
Hoa Thành lặng lẽ lắng nghe. Tạ Liên lẩm bẩm: \”Ta chỉ cảm thấy, một người tốt đẹp nhường ấy, không nên có kết cục thế này. Ta sợ cậu ấy không chịu nổi, ta sợ cậu ấy thay lòng. Ta chỉ…\”
Đã chịu đủ rồi, không nỡ để người khác phải chịu đựng.
Là Quốc sư Phương Tâm, y không để lại quá khứ và tên tuổi, gánh chịu tội lỗi của án thảm sát tiệc Lưu Kim chẳng qua sẽ khiến Lang Thiên Thu cảm thấy bị một người phản bội mà thôi.
Nhưng nếu trận thảm sát tiệc Lưu Kim là oán linh mà Lang Thiên Thu suốt đời nỗ lực cứu rỗi, thì đó chính là sự hủy diệt tối thượng.
Vì vậy, khi Thích Dung ám chỉ với y, Tạ Liên chỉ có thể chịu đựng sự đe dọa của gã, cầm kiếm đâm Lang Thiên Thu, từ đó kích thích Lang Thiên Thu phản công điên cuồng.
Hoa Thành lại nói: \”Nhưng huynh đâu thể che chở cậu ta mãi được, dù sao cuối cùng cậu ta cũng phải biết thế giới thực là thế nào.\”
Hắn cũng ngồi xuống bên Tạ Liên, nói: \”Chưa kể, nếu huynh đã coi trọng cậu ta đến vậy, cớ sao không thể tin cậu ta chứ?\”
Tạ Liên nâng mặt lên khỏi khuỷu tay. Hoa Thành nhẹ nhàng nói: \”Tin tưởng rằng cậu ta là người mà huynh đã chọn, chắc chắn sẽ không đánh mất chính mình vì thù hận. Cho dù đã từng hận đến mức muốn hủy diệt cả thế gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tự hoàn thành việc mình nên làm thôi.\”
Tạ Liên nhìn hắn, đột nhiên nói: \”Ta đã nghĩ lại rồi, đệ vẫn nên đi đi.\”
Hoa Thành hỏi: \”Tại sao?\”


