Chương 9. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (7)
Tạ Liên nhận ra có lẽ mình đã nói gì đó khá hệ trọng, bèn đáp: \”Vừa như bạc vừa như thủy tinh, không giống vật sống. Có điều trông rất đẹp.\”
Y thấy Nam Phong và Phù Dao nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi, gần như là xanh mét.
Hồi lâu sau, Phù Dao mới gắt giọng bảo: \”Rút lui thôi.\”
Tạ Liên hỏi: \”Quỷ tân lang bên này còn chưa giải quyết, làm sao rút lui được?\”
Phù Dao hỏi ngược lại: \”Giải quyết ư?\”
Cậu ta quay người lại, cười nhạt: \”Xem ra huynh thật sự không để ý chuyện bên ngoài nhỉ. Quỷ tân lang này chỉ là Hung; cho dù là rừng thây treo ngược của Thanh Quỷ khiến người ta đau đầu, nhưng cũng chỉ là một thứ gần Tuyệt thôi.\”
Lại ngừng một lát, cậu ta đột nhiên đổi giọng nghiêm nghị: \”Nhưng huynh có biết, chủ nhân của bướm bạc kia có lai lịch cỡ nào không?\”
Tạ Liên thành thật đáp: \”Không biết.\”
\”…\” Phù Dao cứng nhắc nói: \”Không biết thì giờ cũng không rảnh nói. Tóm lại không phải là thứ mà huynh đối phó được, huynh mau về Thiên giới mang viện binh đến thì hơn.\”
Tạ Liên nói: \”Vậy ngươi về trước đi.\”
\”Huynh…\”
Tạ Liên nói: \”Chủ nhân của bướm bạc kia chưa hề bộc lộ ác ý. Mà nếu hắn có giấu ác ý và thật sự đáng sợ như ngươi nói, vài dặm xung quanh núi Dữ Quân e rằng khó thoát khỏi tay hắn, lúc này càng cần có người canh giữ ở đây. Cho nên chi bằng ngươi về trước đi, xem thử có thể giúp ta mang viện binh đến không.\”
Y nhìn ra Phù Dao không muốn ở lại đây đối phó với những phiền phức này, nếu đã thế thì không thể miễn cưỡng. Tính cách Phù Dao vô cùng dứt khoát, thấy rõ lợi hại liền tức thì phẩy tay áo bỏ đi, không ngờ lại tự mình đi trước thật. Nam Phong thì tương đối hợp tác hơn nên cuối cùng vẫn ở lại. Quỷ tân lang, Thanh Đăng Dạ Du, còn có thiếu niên mặc hồng y lai lịch không rõ và bướm bạc khiến người nhắc đến là biến sắc kia nữa. Một ngọn núi Dữ Quân nhỏ bé mà lắm khách lạ thật đấy, Tạ Liên thầm nhủ đúng là ra quân không đúng ngày mà.
Lúc này, đám người kia lại chợt xôn xao cả lên, có người hô: \”Bắt được rồi!\”
Vừa nghe thấy bọn họ kêu, Tạ Liên lại cảm thấy một trận đau đầu: \”Mới có chốc lát thôi mà các ngươi lại bắt được gì chứ?\”
Lại có hai người máu me đầm đìa đi ra khỏi rừng: \”Thì ra là con bé xấu xí này.\”
Hắn nắm một cô gái đang liều mạng giãy giụa tránh đi cây đuốc dí vào mặt nàng. Cô gái này không phải Tiểu Huỳnh thì còn là ai nữa?
Tạ Liên nhẹ giọng nói: \”Tiểu Huỳnh cô nương, không phải muội về nhà rồi sao?\”
Tại sao cô gái này chỗ nào cũng đều có mặt hết vậy? Tại sao muội ấy lại ở đây?
Tiểu Bành Đầu nói: \”À —— bảo sao ta vẫn luôn cảm thấy ngươi kỳ lạ, hoá ra ngươi cùng một giuộc với quỷ tân lang!\”


