Chương 40. Đêm thăm dò phủ Quỷ, đấu pháp bức tranh yêu (1)
Hoa Thành nói: \”Lâu lắm rồi. Sao thế?\”
Tạ Liên đang cân nhắc lời lẽ, Hoa Thành liền nói: \”Ca ca muốn bảo, Sòng bạc quỷ không theo lẽ thường, quá mức nguy hiểm, tốt nhất là ta nên dừng lại?\”
Tạ Liên nói: \”Đệ đừng hiểu lầm, không phải ta đòi nhúng tay vào chuyện của đệ đâu.\”
Hoa Thành nói: \”Điện hạ, huynh có hỏi Lang Thiên Thu tại sao lúc ấy cậu ta lại xông ra chưa?\”
Tạ Liên không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nói: \”Hỏi rồi?\”
Hoa Thành nói: \”Ta đoán cậu ta đã nói rằng nếu cậu ta không làm vậy, chắc chắn sẽ không ai làm cả.\”
Quả thật là như vậy. Tạ Liên nói: \”Đệ rành cậu ta quá nhỉ?\”
Hoa Thành nói: \”Đã vậy, tình huống của ta thì hoàn toàn ngược lại.\”
Hắn buông ly rượu đang nghịch trong tay, nói: \”Giữa việc để mình sống lâu hơn mười năm và khiến kẻ thù sống ít đi mười năm, rất nhiều người sẽ không hề do dự chọn vế sau. Thế giới sẽ không vì một cái sòng bạc quỷ mà tồi tệ hơn, cũng không bởi thiếu mất một sòng bạc quỷ mà tốt đẹp hơn được. Nếu ta không quản lý nơi này, đương nhiên sẽ có kẻ khác nắm quyền. Thay vì để nó rơi vào tay chúng, thà rằng ta tự kiểm soát. Chẳng lẽ ca ca không thấy ở trong tay ta thì yên tâm hơn sao?\”
Tạ Liên suy nghĩ kỹ về những lời này, nói: \”Đệ nói rất có lý, đúng là ta quá đáng rồi.\”
Hoa Thành cười nói: \”Không đâu. Phải cảm ơn ca ca đã quan tâm ta nữa đấy.\”
Có vẻ, tuy Hoa Thành là người tính tình phóng khoáng, nhưng việc theo đuổi sức mạnh lại kiên định hơn y tưởng. Tuy nhiên, điều này cũng không hẳn là xấu.
Tạ Liên cầm lên tờ giấy trong tay, nói: \”Vậy, đệ sẽ giúp họ thực hiện những mong muốn này sao?\”
Hoa Thành nghịch ngợm những chiếc đèn hoa trong nước, nói: \”Làm gì có? Ca ca đọc xong thì quên đi thôi.\”
Tạ Liên tò mò: \”Kệ luôn á?\”
Hoa Thành lười biếng nói: \”Mặc kệ chứ. Mọi khi ta còn không đọc nữa là.\”
\”Sao thế?\”
Hoa Thành nói: \”Cầu người không bằng cầu mình, nếu đã muốn trèo khỏi vực sâu mà lại trông cậy vào người khác thì làm được gì chứ? Người ta cũng chẳng giúp mình mãi được.\”


