[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu – QUYỂN 1. Chương 34. Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng thương mến (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu - QUYỂN 1. Chương 34. Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng thương mến (1)

Lang Thiên Thu bổ một chưởng lên cái bàn dài. Cậu ta đứng ở cuối bàn, cú bổ này khiến cả đám người lẫn quỷ đang vây quanh nháo nhào né tránh, cái bàn bay thẳng về phía bóng đỏ sau màn che. Bóng người sau màn không hề đổi thế ngồi, khẽ vung tay, cái bàn bay ngược trở lại, đâm sầm về phía Lang Thiên Thu.

Hoa Thành cười nói: \”Nơi này của ta vốn là địa ngục hoan lạc. Thiên giới có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, thế thì còn cách nào nữa?\”

Thấy cái bàn bật ngược lại, đầu tiên Lang Thiên Thu giơ một tay ra đỡ, sau đó dường như nhận ra một tay không đỡ nổi, lập tức đối thành hai tay. Đỡ một hồi, trán cậu ta dần dần nổi gân xanh.

Bên kia, Lang Thiên Thu quát một tiếng, rốt cuộc cũng đẩy được cái bàn nặng trịch trở về. Bóng Hoa Thành sau màn đỏ vẫn nghiêng người, năm ngón tay nhẹ nhàng chụm lại rồi nhẹ nhàng buông ra. Cái bàn kia tức khắc vỡ thành vô số mảnh vụn gỗ, bắn về phía Lang Thiên Thu.

Đại sảnh vốn náo nhiệt giờ đây kẻ thì trốn kẻ thì chạy, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều do dự không quyết định được có nên giúp hay không, dù sao hiện tại hai người họ hẳn vẫn chưa bị lộ, có thể ngấm ngầm hỗ trợ. Nhưng nếu nhảy ra giúp thật, thì tóm một lần bắt được cả ba rồi. Trong đại sảnh hỗn loạn không ngớt, thế nhưng không có mấy con quỷ bỏ chạy. Chúng còn mong càng hỗn loạn càng tốt, đồng thời gào thét cổ vũ cho thành chủ của mình.

Những vụn gỗ ấy cuốn theo cơn gió sắc như dao, còn đáng gờm hơn cả ám khí, nếu Lang Thiên Thu vẫn giấu pháp lực và giữ hình người thì chẳng thể nào tránh khỏi.

Thế nên ngay sau đó, cơ thể cậu ta liền tỏa ra một lớp linh quang nhàn nhạt. Tạ Liên và Sư Thanh Huyền hiểu ngay, thầm nghĩ: Gay rồi, cậu ta muốn hóa ra pháp thân đây mà!

Song lớp linh quang nhàn nhạt ấy lập tức tan biến, có lẽ cuối cùng Lang Thiên Thu cũng nhớ ra chuyến đi này không thể để lộ thân phận, bèn cấp tốc thu lại linh quang vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Lang Thiên Thu dừng tay còn Hoa Thành thì không, bóng người áo đỏ nọ ngồi yên sau màn, động tác tay hơi thay đổi, năm ngón chụm lại, khẽ giơ lên trên.

Cả người Lang Thiên Thu đột nhiên bay lên không, tạo thành hình chữ \”đại\”, lơ lửng trên trần đại sảnh sòng bạc! Bị vây hãm, Lang Thiên Thu dường như vẫn chưa hiểu sao mình bỗng dưng lại bay lên, ngơ ngác giãy giụa mấy cái.

Tạ Liên đau đầu thở dài: \”Lần này phiền phức rồi.\”

Vị khách không mời mà đến quấy rối sòng bạc đã bị khóa chặt, đám người lẫn quỷ đánh bài chuồn ban nãy lại quay về, tụ tập bên dưới đại sảnh, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lang Thiên Thu đang bị khóa bên trên mà cười hô hố. Có lẽ Lang Thiên Thu chưa bao giờ gặp cảnh quẫn bách thế này, cậu ta đỏ bừng mặt, im thin thít, âm thầm vận sức muốn giãy khỏi phép trói buộc vô hình kia. Bên dưới chốc chốc lại có con quỷ nhảy lên muốn đập đầu cậu ta, may mà Hoa Thành treo cậu ta cao chót vót nên không đập trúng, bằng không sẽ nhục nhã ê chề biết nhường nào. Sau tấm màn đỏ, Hoa Thành cười bảo: \”Hôm nay bắt được món đồ này, các ngươi đem ra chơi đi. Ai may mắn thắng to thì đem về nấu!\”

Tiếng reo hò và la hét vang lên không ngót trong đại sảnh: \”Cược lớn nhỏ! Cược lớn nhỏ đi! Ai nhiều điểm nhất thì đem hắn về nấu!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.