Chương 30. Vào chợ Quỷ, Thái tử gặp Quỷ vương (1)
Khách sáo xong, Bùi Minh đột nhiên gây khó dễ.
Hắn búng tay một cái, ngay giữa đại điện xuất hiện một thi thể lơ lửng trong không trung.
Thi thể này máu me đầm đìa, chính là xác của A Chiêu. Trong đại điện, đám vệ binh đồng xanh cảm nhận được mùi máu, liền đồng loạt giương trường kích nhắm thẳng vào phía này.
Linh Văn ngừng viết, lên tiếng: \”Bùi tướng quân, xin lưu ý, trên điện Thần Võ đừng để máu đổ.\”
Bùi Minh đáp: \”Chỉ một lát thôi.\”
Quân Ngô khẽ giơ tay, đám vệ binh đồng xanh mới trở lại tư thế đứng thẳng, trường kích hạ xuống đất, phát ra tiếng \”choang\” vang dội đồng loạt.
Tạ Liên hỏi: \”Bùi tướng quân có ý gì đây?\”
Bùi Túc quỳ trên điện. Bùi Minh nói: \”Trong quá trình thẩm vấn Tiểu Bùi, hắn nhắc đến một việc, ta cảm thấy rất kỳ lạ.\”
Hắn đi quanh Tạ Liên non nửa vòng: \”Ta biết rất rõ bản lĩnh của Tiểu Bùi. Tuy sức mạnh của phân thân này kém xa bản thân hắn, nhưng cũng không quá tệ, vẫn có thể đánh ngang ngửa với \’Hung\’. Vậy mà hắn lại nói với ta, có một kẻ đánh hắn đến nỗi không có sức trả đòn, chuyện này chẳng phải rất kỳ lạ à?\”
Bùi Minh tiếp tục nói: \”Ta bèn truy hỏi tiếp, hóa ra lúc đó ở ải Bán Nguyệt, có một thiếu niên áo đỏ đi theo bên cạnh thái tử điện hạ Tiên Lạc.\”
Vài vị thần quan vừa nghe thấy hai chữ \”áo đỏ\”, sắc mặt đã bắt đầu hơi mất tự nhiên. Tiếp theo Bùi Minh liền khiến cảm giác mất tự nhiên của họ biến thành đứng không vững luôn: \”Mà thiếu niên nọ, trong bóng tối, đã giết sạch mấy trăm binh sĩ Bán Nguyệt sắp hóa thành Hung chỉ trong chớp mắt!\”
\”Xin hỏi thái tử điện hạ, thiếu niên áo đỏ nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào?\”
Không phải \”Hung\” thì là \”Tuyệt\” rồi! Vả lại… còn là Tuyệt mặc áo đỏ, có thể giết trăm Hung trong chớp mắt.
Bất cứ ai cũng đoán ra được, thiếu niên nọ có khả năng là kẻ nào nhất. Song chẳng ai muốn chủ động nói ra cái tên ấy cả. Tạ Liên liếc nhìn Bùi Túc vẫn đang im lặng, nói dối: \”Khụ, vậy sao? Chuyện này, ta thật sự không nhớ rõ lắm, lúc đó có một đội buôn cũng sa vào ải Bán Nguyệt, bọn ta cũng chỉ chung đụng vài ngày, có lẽ là một người trong đội buôn.\”
Bùi Minh nói: \”Thái tử điện hạ, chắc không phải thế đâu nhỉ. Ta nghe Tiểu Bùi nói, ngươi và thiếu niên nọ thân mật vô cùng, không hề giống như chỉ chung đụng vài ngày, sao mới đó mà đã quên rồi?\”
Tạ Liên thầm nghĩ: \”Không, ngươi lầm rồi, ta nói thật đấy. Thật sự chỉ chung sống vài ngày mà thôi.\”
Đương nhiên, ngoài mặt y vẫn tỏ ra bình thản. Bấy giờ, một đạo nhân áo trắng đứng gần đó khoan thai lắc lư cây phất trần trắng như tuyết, lên tiếng: \”Vậy nên, Bùi tướng quân, ngài rốt cuộc muốn nói gì, và rốt cuộc muốn làm thế nào?\”
Bùi Minh đáp: \”Thế thì phải xem Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân có thể giúp một việc nhỏ không.\”
Nhìn theo ánh mắt hắn, Tạ Liên lần lượt phát hiện Phong Tín và Mộ Tình ở phía Đông Nam và Tây Nam của đại điện.


