Chương 3. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa
Ba ngày sau, nhân gian, phương Bắc.
Bên đường cái có một quán trà bánh nhỏ, mặt tiền không lớn, hầu bàn qua loa, nhưng ăn tiền ở chỗ cảnh đẹp. Có non có nước, có người có thành. Có hết nhưng không nhiều; không nhiều mà vừa vặn. Thân ở trong cảnh, nếu gặp gỡ chốn này, hẳn sẽ thành hồi ức đẹp. Người hầu trà trong quán vô cùng nhàn rỗi, khi vắng khách bèn dời ghế ra ngồi trước cửa, trông núi ngó sông, nhìn người nhìn thành, nom rõ là vui tươi hớn hở. Rồi hắn chợt thấy một đạo nhân áo trắng từ xa đi tới, mình đầy gió bụi, dường như đã đi lâu lắm. Đạo nhân đến gần, lướt ngang qua quán, bỗng nhiên dừng lại, rồi chậm rãi lùi về, giơ tay vịn nón, ngẩng đầu thoáng nhìn lá cờ hiệu, cười nói: \” \’Quán nhỏ Tương Phùng\’, tên hay.\”
Tuy người này có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng y phục cả người trắng tinh sạch sẽ, sắc mặt tươi cười, khiến người khác nhìn mà hai khóe miệng cũng bất giác cong lên. Y hỏi tiếp: \”Làm ơn cho hỏi, núi Dữ Quân ở gần đây phải không?\”
Người hầu trà chỉ hướng cho y: \”Là ở vùng này.\”
Tạ Liên thở ra một hơi, nghĩ bụng: \”Cuối cùng đã tới rồi.\”
Hôm đó rời khỏi Tiên Kinh, y vốn đã xác định sẵn địa điểm xuống trần là vùng lân cận núi Dữ Quân. Nào ngờ y dung dung rời đi, khi ung dung nhảy xuống, tay áo bị một đám mây ung dung móc phải. Đúng vậy, bị mây móc phải, y cũng không biết rốt cuộc làm sao móc phải, dù sao y cũng lộn nhào từ trên cao muôn trượng, lăn xuống rồi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đi bộ ròng rã ba ngày trời, cuối cùng cũng đến được địa điểm đáp xuống trong dự định. Lặn lội muôn sông nghìn núi, nhất thời xúc động vô cùng.
Bước vào quán, Tạ Liên chọn cái bàn gần cửa sổ, gọi trà và bánh, trầy trật mãi mới yên vị, chợt nghe một tràng khóc sướt mướt và tiếng khua chiêng gõ trống vọng tới từ bên ngoài.
Y nhìn ra đường cái, thấy một đám nam nữ già trẻ vây quanh một chiếc kiệu hoa đó chót, đi ngang qua đây.
Đội ngũ này nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ. Thoạt nhìn giống như đội đưa dâu, nhưng nhìn kỹ, biểu cảm trên mặt những người này có nghiêm túc, có đau buồn, có căm phẫn, có sợ hãi, duy chỉ không có vui vẻ, bất kể thế nào, cũng không giống dáng vẻ đang lo liệu việc vui, vậy mà họ lại đều mặc đồ đỏ cài hoa, thối kèn gõ trống. Tình cảnh này quả là quái dị. Người hầu trà xách ấm đồng, giơ lên thật cao để châm. Hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, song chỉ lắc đầu rồi lui xuống.
Tạ Liên đưa mắt nhìn theo đội ngũ lạ lùng kia đi xa, bình tĩnh suy nghĩ chốc lát. Y đang định lấy cuộn giấy mà Linh Văn đưa cho ra đọc lại lần nữa, chợt thấy một vật chói mắt vụt lóe lên.
Y vừa ngẩng đầu, một con bướm màu bạc bay qua trước mắt.
Con bướm bạc đó óng ánh long lanh, bay qua trên không, để lại dấu vết rực rỡ. Tạ Liên không kìm được đưa tay về phía nó, cười nói: \”Chào ngươi nha.\”
Con bướm bạc này rất có linh tính, chẳng những không sợ mà còn đậu trên đầu ngón tay y, đôi cánh lấp lánh, đẹp đẽ mà ưu nhã vô cùng. Dưới ánh mặt trời, nó giống như bong bóng chạm vào là vỡ. Nó lưu luyến đậu trên ngón tay y trong chốc lát rồi cất cánh bay đi.