Tam Lang đáp: \”Đại khái cũng chỉ ba, bốn ngày thôi.\”
Tạ Liên lại thở dài: \”Ba, bốn ngày thôi, sao lại mệt phờ râu thế này?\”
Từ sau khi phi thăng, y thường xuyên mệt như chó, đây thật sự không phải là ảo giác. Than thở xong, y ngẩng đầu hỏi: \”Ủa, Nam Phong, sao ngươi còn chưa về báo cáo? Rời đi ba, bốn ngày liền, tướng quân nhà ngươi không tìm ngươi sao?\”
Nam Phong đóng của lại giùm y, vết mực của trận pháp rút đất ngàn dặm cũng được cậu ta lau sạch, nói: \”Hiện giờ tướng quân nhà ta không ở trong điện, không hỏi đến ta đâu.\”
Tạ Liên bò dậy: \”Được, ngươi ở lại cũng tốt.\”
Nam Phong hỏi: \”Huynh muốn làm gì?\”
Tạ Liên vui vẻ hòa nhã nói: \”Ta nấu bữa cơm cho ngươi ăn. Khao ngươi một chút.\”
Nam Phong nghe vậy, sắc mặt thay đổi hẳn. Cậu ta giơ tay lên, hai ngón chập lại, đặt bên huyệt thái dương, hình như nhận được thông linh của ai, liền đứng dậy: \”Trong điện có việc, ta đi trước.\”
Tạ Liên giơ tay lên: \”Ơ kìa, Nam Phong, đừng đi chứ, sao lại đột nhiên có việc? Lần này đúng là vất vả cho ngươi…\”
Nam Phong hét lên: \”Thật sự có việc!\” Thấy cậu ta xông ra khỏi cửa, Tạ Liên lại ngồi xuống chiếu, nói với Tam Lang: \”Xem ra cậu ta không đói.\”
Tam Lang còn chưa trả lời, \”rầm\” một tiếng, Nam Phong lại lao trở về, đứng chắn ở cửa: \”Hai người các ngươi…\”
Tạ Liên sóng vai ngồi trên chiếu với Tam Lang, ngẩng đầu nhìn cậu ta: \”Hai người chúng ta thế nào?\”
Nam Phong chỉ Tam Lang, rồi chỉ Tạ Liên, kìm nén hồi lâu mới bảo: \”Ta sẽ quay lại.\”
Tạ Liên nói: \”Hoan nghênh, hoan nghênh.\”
Nam Phong lại đưa mắt ngó Tam Lang rồi đóng cửa rời đi. Tạ Liên khoanh tay, bắt chước Tam Lang nghiêng đầu, nói: \”Xem ra thật sự có việc.\”
Y lại liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi: \”Cậu ta không đói, vậy còn đệ?\”
Tam Lang cũng cười tủm tỉm đáp: \”Ta đói rồi.\”
Tạ Liên mỉm cười đứng dậy, quay người tiện tay dọn dẹp bàn thờ: \”Được rồi. Thế đệ muốn ăn chút gì không, Hoa Thành?\”
Sau lưng im lặng chốc lát, tiếp theo, một tiếng cười khẽ vang lên.
\”Ta vẫn thích cách xưng hô \’Tam Lang\’ này hơn.\”


