[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu – QUYỂN 1. Chương 26 + 27. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (3 + 4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu - QUYỂN 1. Chương 26 + 27. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (3 + 4)

Chương 26. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (3)

Nhắc tới tấm bia đá kia, Tạ Liên cảm thấy rất buồn bực: \”. . . Chúng ta vẫn không nên nhắc đến tấm bia đá đó nữa thì hơn.\”

Thông thường văn bia chẳng phải đều ca tụng công đức, gắng sức điểm tô cho người được tưởng niệm hay sao? Cái kiểu giáng chức rồi lại giáng chức, giáng đến mức không thể giáng được nữa này viết lên bia thì thôi, sao có thể trịnh trọng trang nghiêm viết cả cách chết mất mặt như thế của y chứ??? Người ta đến mộ tưởng niệm của y tránh gió cát, thấy sự tích của y trên bia đá, bình luận một phen, ha hả cười vang một trận, y còn ngại mở miệng bảo mọi người đừng cười, thực sự có phần buồn bực. Thấy Tam Lang chăm chú nhìn mình, rõ ràng không định bỏ qua vấn đề này, y đành nói: \”À, ở thì, đương nhiên là không chết rồi. Ta giả chết thôi.\”

Phù Dao tỏ vẻ khó tin. Ta Liên biện giải: \”Bị giẫm quá nhiều cú không bò dậy nổi, không giả chết cũng chẳng còn cách nào.\”

Tuy y bị đánh trăm lần không chết, nhưng cũng không chịu nổi kiểu chém như vậy, thầm nghĩ: \”Tiếp tục thế này không được rồi!\” Y quyết đoán kịp thời, nằm rạp dưới đất không nhúc nhích giả chết, kết quả giả chết cũng bị giẫm đạp một trận, ngất xỉu luôn. Lúc tỉnh lại là do bị sặc nước, vì đánh trận xong dọn dẹp chiến trường, thi thể đều bị ném xuống sông. Tạ Liên cứ thế xuôi theo dòng nước, lại bị trôi dạt về nước Vĩnh An như một mớ đồng nát. Sau đó, y dưỡng thương ba, bốn năm mới lành hẳn, nhặt một chiếc la bàn chưa hỏng xuất phát lần nữa, cuối cùng cũng toại nguyện tới được điểm đến định ra ban đầu – phương Nam, không mấy quan tâm chuyện ở nước Bán Nguyệt nữa.

Phù Dao nói: \”Rốt cuộc huynh đã đắc tội bao nhiêu người vậy? Bằng không sao người khác thấy huynh là chém?\”

Tạ Liên giải thích: \”Là do hoả khí hai bên quá nặng, ta chỉ muốn ở chính giữa khuyên một chút. Làm sao ta biết được kết quả lại thành ra như vậy đâu?\”

Bán Nguyệt lại nói: \”Là vì cứu muội. Hoa tướng quân vì cứu muội nên mới đị đạp dẹp lép.\”

Mọi người nhìn nàng, lại quay qua nhìn Tạ Liên. Tạ Liên vội nói: \”Không có dẹp mà! Những việc khác ta không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là không có dẹp.\”

Phù Dao nói: \”Trọng điểm của huynh cũng kỳ lạ quá đi. . . Huynh làm sao có thể ngay cả chuyện này cũng không nhớ rõ?\”

Tạ Liên giải thích: \”Ngươi cũng không nhìn xem ta đã mấy trăm tuổi rồi. Một năm đã có thể xảy ra rất nhiều chuyện, mười năm cả con người có thể thay đổi, huống chi ngần ấy năm? Đâu thể nào nhớ rõ ràng từng chuyện được. Hơn nữa nhiều chuyện quên đi thì tốt hơn. Nhớ hôm qua ăn được một cái bánh bao nhân thịt rất ngon còn hơn là nhớ mấy trăm năm trước bị chém mấy trăm nhát, bị đạp mấy trăm cú, không phải sao?\”

Bán Nguyệt nói: \”Xin lỗi.\”

Tạ Liên thở dài: \”Bán Nguyệt à, cứu muội là lựa chọn của chính ta, đâu phải lỗi của muội. Nếu muốn nói xin lỗi, có lẽ muội nên nói với người khác mà không phải ta. Thế cuộc chiến tranh không phải là điều ta có thể thay đổi, ta cũng không hỏi muội lúc còn sống tại mở cổng thành. Ta chỉ muốn hỏi muội: vì sao sau khi chết để rắn ra đi giết người?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.