[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu – QUYỂN 1. Chương 21 + 22 + 23. Rút đất ngàn dặm, lạc giữa bão cát (1 – 3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu - QUYỂN 1. Chương 21 + 22 + 23. Rút đất ngàn dặm, lạc giữa bão cát (1 - 3)

Chương 21. Rút đất ngàn dặm, lạc giữa bão cát (1)

Tạ Liên vừa há miệng lại ăn đầy mồm cát, nhưng chuyện đến nước này, ăn mãi ăn mãi cũng quen, y nói: \”Khụ, Tam Lang đừng sợ…\”. Tuy hô hào bảo Tam Lang đừng sợ, song trên thực tế, y cảm thấy Tam Lang tuyệt nhiên sẽ không sợ.

Quả nhiên, sau khi thiếu niên nọ bị cuốn lên không, Nhược Da nhanh chóng thu lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người, Tạ Liên nhìn thấy rõ ràng, Tam Lang mặc dù vẻ mặt đầy vẻ vô tội nhưng trên mặt hắn chẳng có chút hoảng loạn nào, tưởng chừng như đưa cho cuốn sách thì hắn có thể bình thản đọc ngay giữa cát bụi vậy. Thấy sắp đến gần y, hắn còn vẫy tay với y, vẻ mặt bình chân như vại kia khiến Tạ Liên cạn lời. Y thậm chí hơi nghi ngờ chẳng rõ có phải hắn cố tình bị cuốn lên đây không.

Nhược Da cuốn mấy vòng quanh eo hai người, đem bọn họ buộc chung một chỗ, Tạ Liên nói: \”Đưa tay cho ta!\”

Thiếu niên kia mỉm cười: \”Được,\” liền đưa tay cho y. Đáng lẽ ở trong bão cát không dễ tiếp xúc, thế nhưng Tạ Liên mới vừa đưa tay một cái đã nắm được tay thiếu niên nọ, đem hắn kéo về phía y, nói: \”Ôm chặt ta.\”

Tam Lang liền ngoan ngoãn ôm eo của y, Tạ Liên ra lệnh: \”Đi tiếp! Lần này đừng túm người nữa!\”

[Tqtp] Thiên Quan Tứ Phúc – Bản Chỉnh 2024 – Mặc Hương Đồng Khứu - QUYỂN 1. Chương 21 + 22 + 23. Rút đất ngàn dặm, lạc giữa bão cát (1 - 3)









Art: STARember

Nhược Da bay ra lần nữa. Lần này, đối tượng nó túm lấy là… Nam Phong và Phù Dao!

Tạ Liên vừa mệt óc vừa mệt xác, nói với Nhược Da: \”Ta bảo mi đừng túm người, người này không phải chỉ người theo nghĩa hẹp… Thôi được rồi.\” Y cao giọng gọi với xuống dưới: \”Thiên Cân Trụy!\”

Nam Phong và Phù Dao ở dưới đất đương nhiên là muốn chống đỡ, khổ nỗi gió cát này thật sự quá mãnh liệt, chẳng mấy chốc, không hề bất ngờ, lại có hai cái bóng đen bị cơn gió lốc này cuốn vào. Lần này bốn người đều xoay tròn vùn vụt trên không. Giữa trời đất một màu vàng sẫm, cơn gió lốc kia giống như một cột cát chống trời xiêu vẹo, còn dải lụa trắng nối liền bốn bóng người xoay tròn không nghỉ giữa cột cát ấy, càng xoay càng nhanh, càng lên càng cao. Thứ nhìn thấy ngoài cát ra vẫn là cát, thứ nghe thấy ngoài gió ra vẫn là gió, họ buộc phải dùng âm lượng lớn nhất, khản giọng gào thét với nhau. Tạ Liên vừa ăn cát lia lịa vừa gân cổ gào lên: \”Sao hai ngươi cũng lên đây luôn rồi?!\”

Phù Dao vừa ăn cát vừa phỉ nhổ: \”Thế thì phải hỏi dải lụa trắng ngốc nghếch của huynh! Ta chưa từng thấy pháp bảo nào mà ngu xuẩn như thế!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.