Chương 18. Quỷ khí tràn lan, yêu ma hoành hoành (1)
Tạ Liên lắc đầu. Tam Lang nhìn y chăm chú, nói: \”Ca ca gặp trục trặc gì à?\”
Tạ Liên nhìn hắn, nói: \”Kể ra thì hơi ngại…Tuy ta rủ đệ về chỗ ta, nhưng giờ lại có chuyện quan trọng cần phải đi xa một chuyến.\”
Tam Lang khẽ \”Ồ\” một tiếng. Tạ Liên nói: \”Nhưng nếu đệ muốn thì cứ ở lại đây cũng không sao đâu, đệ cứ thoải mái, thích ăn uống gì cũng được. Dù thật ra chỗ ta cũng chẳng có gì để ăn cả…\”
Tam Lang lại nói: \”Không sao. Ca ca, huynh muốn đi đâu vậy?\”
Tạ Liên thành thật nói: \”Ta cũng không rõ. Ta chỉ nắm được tên địa điểm thôi, nhưng đó là nơi nào thì ta hoàn toàn không biết.\”
Tam Lang cười nói: \”Sao huynh không hỏi ta nè?\”
Tạ Liên nhìn hắn: \”Hỏi đệ hả?\”
Tam Lang thong thả nói: \”Ừm, hỏi đệ. Không phải ca ca từng nói ta hiểu sâu biết rộng sao? Có khi ta biết nơi đó ở chỗ nào đấy.\”
Tạ Liên nói: \”Vậy, Tam Lang đã từng nghe qua \’Ải bán mạng\’ chưa?\”
Y vốn không đặt hy vọng quá lớn, ai ngờ, thiếu niên kia lại mày mắt cong cong, nói: \”Trùng hợp thay, nơi này, ta vừa hay lại từng nghe qua. Chắc chắn ca ca cũng biết đó, nó còn có một cái tên khác, gọi là \’ải Bán Nguyệt\’.\”
Tạ Liên ngạc nhiên: \”Ải Bán Nguyệt? Chẳng lẽ là ải Bán Nguyệt thuộc Bán Nguyệt cổ quốc sao?\”
Hắn nói: \”Đúng vậy. Nhưng giờ đây, Bán Nguyệt cổ quốc đã không còn tồn tại nữa.\”
Một nơi xa xôi như vậy, sao có thể có người cầu phúc với y chứ?
Tạ Liên trầm ngâm một lát, lại hỏi: \”Vì sao nơi đó lại được gọi là \’ải Bán Mệnh\’? Hồi trước ta từng đến đó, khi ấy đâu có cái tên này.\”
Hắn đáp: \”Có lẽ là vì \’mỗi lần qua ải, mất tích quá nửa\’ chăng.\”
Bán Nguyệt cổ quốc nằm ở Tây Vực, người dân nơi đây nổi tiếng với sức mạnh phi thường, tính tình hung hãn và hiếu chiến. Nước Vĩnh An ở Trung Nguyên sau khi lật đổ nước Tiên Lạc nhanh chóng trở nên cường thịnh trong một thời gian. Hai nước thường xuyên đụng độ ở vùng biên giới, giao tranh liên miên. Cuối cùng, khoảng trăm năm trước, nước Vĩnh An đưa quân tiêu diệt hoàn toàn nước Bán Nguyệt.
Tuy nước Bán Nguyệt đã bị diệt vong nhưng vẫn có một vị quốc sư tinh thông tà thuật. Hắn khiến oán niệm của binh lính lưu lại mãi không tiêu tan, gây họa khắp nơi. Nước Bán Nguyệt vốn là một ốc đảo xanh tươi, nhưng sau khi diệt quốc và đổi thành ải Bán Nguyệt, dường như bị tà khí ăn mòn, ốc đảo cũng dần dần bị sa mạc tứ phía nuốt chửng. Nghe nói ban đêm, người ta còn thường nhìn thấy xa xa bóng những binh sĩ Bán Nguyệt thân hình vạm vỡ, tay cầm gậy nanh sói quanh quẩn đi trên sa mạc, tuần tra săn bắn. Ban đầu nới này có có tận mấy chục ngàn cư dân sinh sống, nhưng dần dần không sống nổi nữa mà chuyển đi hết.
Đồng thời, lời đồn cũng lan truyền: \”Mỗi lần qua ải, mất tích quá nửa.\” Nghĩa là, phàm là người ngoài, nhất là đến từ phía đông, muốn qua nơi này đều phải để lại một nửa \”tiền mãi lộ\” – mạng người.


