Chương 16. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (5)
Lúc này con bò đã thở hổn hển kéo xe chạy vào trong làng, Tạ Liên vội vàng xuống xe, căn dặn ông lão tuyệt đối đừng nói ra chuyện tối nay. Ông lão kia đã chứng kiến bản lĩnh của y trên đường đi, nên bảo sao nghe vậy, gật đầu lia lịa rồi kéo Lão Hoàng về nhà cho lẹ. Tam Lang cũng nhảy xuống, Tạ Liên ngẩng đầu lên mới bất ngờ nhận ra, ban nãy suốt chặng đường hắn đều biếng nhác nằm trên xe bò, bây giờ hai người đứng bên nhau thế này, thiếu niên nọ vậy mà còn cao hơn y, hai người không thể nào nhìn thẳng, Tam Lang đứng trước xe vươn vai, xoay người nhìn y tựa như muốn rời đi, Tạ Liên hỏi: \”Tam Lang, đệ tính đi đâu?\”
Tam Lang thở dài: \”Không biết. Chắc ngủ ngoài đường, hoặc tìm cái hang núi ở tạm.\”
Tạ Liên nói: \”Không ổn lắm nhỉ?\”
Tam Lang nhún vai: \”Hết cách rồi, ta đâu có nơi nào để đi.\” Hắn liếc sang, lại cười vài tiếng: \”Cảm ơn huynh đã xem bói cho ta. Nhận lời tốt lành của huynh, sau này có ngày gặp lại.\”
Nghe hắn nhắc đến việc xem bói, Tạ Liên xấu hổ toát mồ hôi. Thấy hắn quay người đi thật, y vội nói: \”Khoan đã, nếu đệ không chê, có muốn đến quán của ta không?\”
Tam Lang dừng chân, quay nửa người lại: \”Được sao?\”
Tạ Liên đáp: \”Căn nhà đó vốn cũng không phải của ta, nghe nói trước đây thường có nhiều người qua đêm ở đó. Chỉ là có lẽ nó còn sơ sài hơn đệ nghĩ nhiều, sợ đệ không ở được.\”
Nếu thiếu niên nọ đúng là tiểu công tử bỏ nhà ra đi, dù sao cũng không thể mặc kệ hắn chạy lung tung khắp nơi như thế. Tạ Liên ngờ rằng cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn nửa cái bánh bao, ỷ tuổi trẻ có sức khỏe nên sống buông thả, cứ tiếp tục kiểu này sớm muộn gì cũng có ngày té xỉu ngoài đường thật. Nghe y nói vậy, bấy giờ Tam Lang mới quay hẳn người lại, không trả lời mà đi tới trước mặt y, thân trên ngả về phía trước. Tạ Liên còn chưa rõ hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần, có chút bối rối.
Thiếu niên nọ lại lùi lại, hóa ra hắn tiện tay xách bao đồng nát to tướng mà y khuân về, bảo: \”Đi thôi.\”
Thiếu niên nọ dáng vóc mảnh khảnh mà lại giúp mình xách cả một bao đồng nát to, còn xách ung dung thản nhiên như thế, y khuyên mấy lần đều không được nên đành xách cuộn chiếu còn sót lại.
Tam Lang đã dùng một tay xách cả bao đồ đạc lộn xộn to đùng, thong thả bước lên triền núi. Đến trước quán Bồ Tề xiêu xiêu vẹo vẹo, Tam Lang vừa cúi đầu liền phì cười, hình như trông thấy thứ gì đó thú vị lắm. Tạ Liên đến gần mới phát hiện hắn đang đọc tấm bảng nhà cửa xập xệ nguy hiểm xin quyên tiền kia, bèn làm như không có gì lấy cái bảng ra, ho khẽ: \”Đệ xem, chính là thế này. Cho nên vừa rồi ta mới nói, có lẽ đệ ở không quen.\”
Tam Lang nói: \”Rất tốt mà. Đó giờ ta chưa từng ở chỗ nào tốt đẹp cả, nên chỗ huynh ổn lắm.\”
Cánh cửa gỗ của quán Bồ Tề đã mục nát lâu rồi, Tạ Liên tháo nó xuống thay bằng tấm rèm, y bước lên vén rèm, nói: \”Vào đi.\”


