Chương 14. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (3)
Credit: Kịch truyền thanh Thiên Quan Tứ Phúc
Credit ảnh: Butchinelle
Vẻ mặt hắn hài hước, nhưng chẳng hiểu sao lại có nét bình thản ung dung kiểu ta đây không có gì là không biết. Tuy là chất giọng của thiếu niên nhưng hơi trầm thấp hơn đám con trai ở độ tuổi này, nghe rất êm tai. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trên xe, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: \”Huyết Vũ Thám Hoa*, cảnh tượng ấy nghe có vẻ rất khác thường, anh bạn có thể kể ra nguồn gốc không?\”
(*): Che hoa trong mưa máu
Để bày tỏ sự tôn trọng, y không thêm chữ \”nhỏ\” vào sau \”anh bạn\”. Thiếu niên nọ ngồi một cách thoải mái, gác một cánh tay lên đầu gối, sửa lại cổ tay áo hẹp, thờ ơ nói: \”Chẳng có nguồn gốc ghê gớm gì. Chỉ là có lần hắn hốt ổ của một con quỷ khác, mưa máu đổ khắp núi, lúc rời đi thấy một đóa hoa ven đường bị mưa máu giội quá thê thảm, bèn nghiêng ô che cho.\”
Tạ Liên tưởng tượng tình cảnh ấy, chỉ cảm nhận được một niềm quyến luyến phong nhã khôn tả giữa mưa máu gió tanh, liền không khỏi ngẩn ngơ. Y lại nhớ đến lời đồn quỷ áo đỏ hỏa thiêu miếu của ba mươi ba vị thần quan, liền cười hỏi: \”Vị Hoa Thành này thường xuyên đi khắp nơi đánh nhau à?\”
Thiếu niên nọ đáp: \”Cũng không thường xuyên, tùy tâm trạng thôi.\”
Tạ Liên hỏi: \”Lúc còn sống hắn là người thế nào?\”
Thiếu niên nọ đáp: \”Chắc chắn không phải người tốt gì.\”
Tạ Liên hỏi: \”Hắn trông ra sao?\”
Câu này vừa thốt ra, thiếu niên nọ ngước mắt nhìn y, nghiêng đầu, đứng dậy đi đến bên y, sóng vai ngồi xuống, hỏi ngược lại: \”Huynh cho rằng hắn nên có dáng vẻ thế nào?\”