BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Mạo mỹ tổng tài bị anh tuấn dân công hấp phê hậu
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính, truyện có nhiều tình tiết liên quan tới bú liếm. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18 VÀ NHỮNG BẠN TÌM KIẾM CẢNH CH…
#18
#dammy
#dụthụ
#htuc
#hvan
#mỹthụ
#songtính
Tạ Lâm An để ý ai là chuyện riêng của anh, giám sát cũng chẳng quan tâm lắm, tuy nhiên thái độ của ông với Cao Hằng tốt hơn trước rất nhiều, còn vỗ vỗ vai cậu dặn dò: \”Gặp Tạ tổng thì nhớ nói ngọt một chút, đừng có lúc nào cũng im lặng ngốc ngốc, biết không?\”
Cao Hằng gật đầu rồi quay đi làm việc, cả trăm ký thép, nói khiêng là khiêng, không lúng túng tý nào.
Tới giờ cơm trưa, Cao Hằng cố tình ra cửa công trường ngồi xổm ăn trưa, sẵn tiện canh xem hôm nay Tạ Lâm An có tới không.
Cậu hai của cậu thấy vậy cũng cầm một cái bánh bao và một chai nước tới ngồi kế bên vừa ăn vừa hỏi chuyện: \”Nghe nói dạo này Tạ tổng thường xuyên tới công trường tìm mày, mày với Tạ tổng quen nhau khi nào vậy?\”
\”Cách đây không lâu, cháu đụng phải anh ấy.\” Cao Hằng lời ít ý nhiều trả lời.
Cậu hai nhìn Cao Hằng nói tiếp: \”Có tiền đồ đó, Tạ tổng không những không chửi mày mà còn thường xuyên tới công trường tìm mày, mày nói xem ngài ấy nghĩ gì?\”
Cao Hằng lắc đầu, cậu cũng chẳng biết Tạ Lâm An nghĩ gì trong lòng.
Cậu hai bây giờ mới để ý tới cái bánh bao trong tay Cao Hằng: \”Sao nay ăn có mỗi cái bánh bao khô này vậy, ăn nhiêu đó đủ no à.\”
Hôm qua đi tìm Tạ Lâm An, lúc gọi xe, Cao Hằng đã dùng hết toàn bộ tiền cơm tháng này, trong người cậu bây giờ chẳng còn đồng nào, cái bánh bao khô này mua được là do cậu may mắn kiếm ra vài đồng bạc lẻ rớt dưới gầm giường, nếu khát, tý nữa cậu chỉ đành đi uống nước máy.
Cao Hằng không đáp, yên lặng ngồi đó gặm bánh bao.
Cậu hai vẫn liên tục lải nhải bên cạnh, Cao Hằng chỉ lo ăn phần mình chứ chẳng nghe vào chữ nào.
Một lát sau, cậu hai đột nhiên im lặng.
Bây giờ Cao Hằng mới ngẩng lên liếc sang bên cạnh, nhìn sang thì thấy cậu hai đang cứng đờ người nhìn thẳng về trước.
Cao Hằng cũng nhìn qua theo thì thấy Tạ Lâm An mặc một thân đồ tây màu đen phẳng phiêu bước xuống từ một chiếc siêu xe bóng loáng.
Cao Hằng vui vẻ đứng dậy.
Tạ Lâm An đi về phía cậu: \”Cậu đang ăn cái quái gì đó?\”
Cao Hằng còn đang cầm nửa cái bánh bao trong tay, bánh bao này là loại không nhân, cũng chẳng ngọt bao nhiêu, bình thường dùng để ăn kèm với mấy món kho món xào, nhưng Cao Hằng chỉ gặm chay như vậy, hơn nữa một người đàn ông cao to như cậu lại chỉ ăn mỗi một cái cho bữa trưa.
Mỗi ngày khuân khuân vác vác nặng nhọc, bữa ăn thì đạm bạc tới mức không thể đạm bạc hơn, Tạ Lâm An cảm giác mấy người ăn xin ven đường còn có cuộc sống nhẹ nhàng hơn Cao Hằng.
Anh đau lòng mắng: \”Đồ ngốc, sao chỉ ăn mỗi nhiêu đó.\”
Cao Hằng gãi gãi ót đáp: \”Em, em hết tiền.\”
Tạ Lâm An nhướng mày, lúc nãy anh vừa gọi điện cho giám sát hỏi thăm một chút chuyện lương bổng của Cao Hằng, trong công trường cậu là người chăm chỉ nhất, không những không chểnh mảng, mà năng xuất còn cao gấp ba người thường, nên tiền lương của cậu cũng cao hơn ngươi khác một chút, tuy chỉ cao hơn hai ba trăm đồng, nhưng một tháng cũng được tám chín ngàn tệ, không đến mức tiền ăn cơm cũng không có.