\”Bà ta cho em ?\” Thời điểm Diệp An Thần còn đang mân mê tấm chi phiếu xấu hổ trong tay, đồ trong lại bị một bàn tay khác rút ra.
\”Hả ? A……\” Diệp An Thần nhìn theo tấm chi phiếu bị rút ra, nghe Đông Phương Tuyệt nói xong, không tự giác gật gật đầu, nhưng lập tức ý thức được động tác của mình, lại bắt đầu lắc đầu, \”Không phải, cái này là……\”
\”Nếu bà ta đã cho em, thì cứ nhận đi.\” Không đợi Diệp An Thần giải thích, Đông Phương Tuyệt cũng đã đem chi phiếu nhét trở lại trong tay Diệp An Thần.
Diệp An Thần ngơ ngác nhìn về đồ vật trong tay, \”Đây là phí chia tay của chúng ta đó !\” Tuy rằng Diệp An Thần thật sự rất muốn nói những lời này, nhưng sau khi há mồm thì làm như thế nào cũng nói không nên lời.
Đem củ khoai lang nóng phỏng trong tay ném trở lại bên người Tổng Tài đại nhân, Diệp An Thần cực kỳ kiên định nói : \”Em không cần đi, dù sao cũng coi như là mẹ anh cho anh……Mẹ em.\”
Sau khi nói ra mấy chữ, Diệp An Thần nói một chút liền dừng lại, thời điểm nói ra mẹ anh thì thấy Tổng Tài đại nhân hơi nheo mắt lại, nuốt nuốt nước miếng, ngay lập tức sửa miệng.
Nghe Diệp An Thần sửa miệng xong, tâm tình Đông Phương Tuyệt rõ ràng tốt hơn. Không thèm để ý nhìn thoáng qua chi phiếu nằm lẳng lặng bên cạnh, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, đem người vừa rồi ngồi cách mình một khoảng, lại kéo người trở lại trong lòng, Đông Phương Tuyệt ôm người lại, đem hai tấm chi phiếu vo lại, sau đó ném vào thùng rác : \”Lần sau để tôi bảo bà ta cho em thêm mấy tờ nữa.\”
Tổng Tài đại nhân, trọng điểm không phải cái này có được không ? Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía chi phiếu vẽ ra đường đường parabol rơi xuống đất, Diệp An Thần không nói lên lời, tuy cậu biết Tổng Tài đại nhân có tiền, cũng biết Tổng Tài đại nhân không phải là người thiếu tiền. Nhưng nếu đem tiền, không đem chi phiếu vất đi như vừa rồi, Diệp An Thần tỏ vẻ, dù có nhìn bao nhiêu lần, cậu cũng không thể quen được nha !
Đó là chi phiếu đấy, anh cứ tùy ý ném đi, như thế có ổn không đó ?
\”Về bà ta cho em, thì em cứ cầm, vốn dĩ mẹ chồng nên sớm cho con dâu tiền mới phải, thế mà giờ mới cho.\”
Lời Đông Phương Tuyệt nói rất giống bất mãn, nhưng lỗ tai Diệp An Thần lại nghe thấy từ trong miệng Tổng Tài đại nhân nói ra danh từ mới, tuy rằng ánh mắt vẫn luôn nhìn theo chi phiếu, nhưng cậu vẫn nghe thấy đó nha : \”Gì…… Con dâu……?\” Làm sao cậu lại muốn đánh người rồi ?
\”Con dâu.\” Khóe mắt hơi cong lên, Đông Phương Tuyệt ở trên môi Diệp An Thần khẽ hôn một cái, chỉ là mùi hương thơm ngọt kia làm người muốn ngừng mà không được, một cái hôn khẽ ban đầu cũng bắt đầu kéo dài hơn, thẳng đến khi tay Đông Phương Tuyệt bắt đầu vuốt ve thân thể Diệp An Thần, lúc này đầu óc hỗn độn của Diệp An Thần mới bắt đầu phản ứng lại.
\”Không muốn……\” Hơi giãy giụa, vẫn luôn bị giam cầm ở trước ngực, tay bắt được cái tay đang đốt lửa khắp người cậu.
Thấy động tác của Đông Phương Tuyệt ngừng lại, Diệp An Thần lập tức từ dưới thân Đông Phương Tuyệt rời đi, thối lui đến một khoảng cách an toàn nói sang chuyện khác, \”Anh biết chuyện…… Mẹ tới đi tìm em rồi hả ?\”