Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [Hoàn] [Beta] – Chương 97 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [Hoàn] [Beta] - Chương 97

Chỉ là nói xong, Diệp An Thần có thể rõ ràng cảm giác được sắc mặt Phùng Ngọc Huệ hết đen rồi lại trắng. Đôi mắt giống Tổng Tài đại nhân ấp ủ mưa rền gió dữ.

Liền làm Diệp An Thần ở trong lòng chuẩn bị phải tiếp nhận cơn bão sắp đến như thế nào.

\”Những lời cậu nói tôi sẽ nhớ kĩ, nhưng những lời tôi nói, cậu cũng đừng quên.\” Phùng Ngọc Huệ nhìn xuống Diệp An Thần trước mặt, tỏa ra khí lạnh có thể làm không khí xuống tới 0 độ, yêu đương với Tổng Tài đại nhân thật sự liều mạng quá đi.

Nhưng tưởng người này sẽ châm chọc, nhục nhã, lại không xuất hiện, làm Diệp An Thần cảm thấy không bình thường.

Quay đầu nhìn người phụ nữ kia đã đẩy cửa rời đi, thẳng đến khi đối phương hoàn toàn biến mất ở cửa, Diệp An Thần mới quay đầu lại, cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm, mang theo hương vị chua xót, nháy mắt lan tràn tới toàn thân, nghiêm túc tụ hỏi câu mà bà ta nói với cậu là sao. Xem ra, cậu cùng Tổng Tài đại nhân đã trải qua những ngày thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc thì khó khăn cũng xuất hiện rồi. Tuy rằng ngày này cậu biết sớm hay muộn cũng sẽ đến, cũng vì ngày này đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi nó thật sự đến, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ khẩn trương.

Quay đầu nhìn về phía bên ngoài, cậu cảm thấy, đây là yên lặng trước bão tố đó, ngón tay vô thức sờ sờ nhẫn trên ngón tay, tâm vẫn luôn hoảng loạn lại chìm xuống.

Chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt cũng từ từ thu hồi lại. Cậu sẽ không từ bỏ, nếu đã là anh ấy, như vậy…… Khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười tự tin, thì cả đời này đều sẽ là anh ấy.

Nếu hiện tại Diệp An Thần thấy được biểu tình của mình, nhất định sẽ phát hiện, biểu tình trên mặt cậu lúc này cùng biểu tình của Tổng Tài đại nhân giống nhau như đúc.

Chậm rãi thu hồi ánh mắt, cầm lấy cái dĩa, nhưng đang muốn đưa đến bên miệng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn hai tờ chi phiếu lẳng lặng nằm ở nơi đó, quen thuộc không thể lại quen thuộc hơn, đầu óc nháy mắt đơ lại, khi lý trí trở về, Diệp An Thần vẫn ngơ ngác nhìn, trong đầu chỉ dư lại một ý tưởng, mấy cái tấm chi phiếu này…… Vì sao vẫn còn ở đây ?

Ngay sau đó Diệp An Thần theo bản năng quay đầu lại, nhưng sớm đã đã không nhìn thấy người vừa rời đi. Tự tin vất vả vừa tạo lên cũng trong nháy mắt vỡ tan, cầm lấy hai tấm chi phiếu đuổi theo, nhưng nhìn người bốn phía lui tới, Diệp An Thần khóc không ra nước mắt nhìn không trung, mây trắng thổi qua, trong đầu cũng đồng thời thổi qua một câu, cậu hiện tại phải làm gì đây ?

Cuối cùng, Diệp An Thần vẫn mang theo chi phiếu trở về nhà. Không có biện pháp khác, cũng không thể đem chi phiếu để trên bàn, nếu ném đi, cậu thật sự có mười mồm cũng nói không nổi. Nhưng cũng cực kỳ muốn gửi lại nhờ cafe giữ dùm, nói không chừng, chốc nữa mẹ Tổng Tài đại nhân phát hiện mình quên rồi trở lại để lấy thì sao ? Tuy rằng khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ?

Nhưng……Khi nhớ lại tình cảnh mình đem chi phiếu đặt ở trong tay ông chủ quán cafe, liền thấy biểu tình hoảng sợ của ông chủ, Diệp An Thần liền biết, dọa người là việc không nên làm nha.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.