Kiều Nhi ôm một bên má sưng đỏ của mình, làm ra bộ mặt sợ sệt ở trong lòng ngực to lớn của Mạnh Khang nói với Dương Mẫn.
\”Cô muốn tôi từ hôn thì tôi sẽ nói với anh Khang.
Cô đâu cần thiết phải đánh tôi.\”
Vừa nói Kiều Nhi vừa khóc tức tưởi, toàn thân cô run rẩy trong lòng Mạnh Khang.
Mạnh Khang đau lòng dùng tay vỗ vỗ lưng của Kiều Nhi để trấn an cô.
Dương Mẫn không ngờ, tài diễn xuất của Kiều Nhi còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp là cô.
Cô định bước tới hỏi Kiều Nhi muốn giở trò gì, đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Mạnh Khang vang lên.
\”Cô còn dám bước thêm một bước, thì đừng trách tôi vô tình.\”
Lời nói tuyệt tình của Mạnh Khang làm cho Dương Mẫn thất kinh.
Cô không ngờ với tình cảm bao lâu của hai người, vậy mà anh có thể nói với cô những lời lạnh lùng như vậy.
Dương Mẫn đứng bất động, cô trơ mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đắc ý của Kiều Nhi trong lòng Mạnh Khang.
Mạnh Khang yêu thương sờ lên gò má sưng đỏ của Kiều Nhi hỏi.
\”Em còn đau không?\”
Kiều Nhi nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, cô lấy tay Mạnh Khang xuống nói.
\”Mạnh Khang, em không muốn đính hôn nữa.\”
Vừa nói nước mắt lần lượt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhi.
Mạnh Khang vừa đau lòng vừa tức giận, anh nhìn Kiều Nhi nói.
\”Em nghĩ cũng đừng nghĩ.\”
Lời nói bá đạo của Mạnh Khang, làm trái tim Dương Mẫn tan nát.
\”Mạnh Khang, em không muốn cách vài ngày sẽ có người đến làm náo loạn nơi này.
Nếu anh không yêu em, thì chúng ta không cần phải gì gia đình mà đính hôn đâu.
Em sẽ nói với ba là em muốn từ hôn tránh để anh khó xử.\”
Vừa nói Kiều Nhi vừa xoay người muốn rời đi.
Mạnh Khang nghe Kiều Nhi nói từ hôn trong lòng anh lo lắng.
Anh không thể không có Kiều Nhi.
Mạnh Khang vươn tay giữ chặt cổ tay của Kiều Nhi lại.
Giọng nói thâm tình của Mạnh Khang vang lên.
\” Kiều Nhi, em là người phụ nữ duy nhất chạm vào trái tim của anh.
Dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ là vợ của Mạnh Khang anh.\”
Dương Mẫn trong lòng thất vọng tràn trề, cô không ngờ ở trước mặt cô Mạnh Khang lại có thể nói ra những lời này.
Toàn thân Dương Mẫn không còn sức lực, cô chống tay lên thành ghế sopha để tránh cho thân thể của mình ngã xuống.
Dương Mẫn định quay người bỏ đi, thì cô bất gặp nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt gian trá của Kiều Nhi.
Dương Mẫn không cam tâm, cô chạy tới kéo cánh tay của Mạnh Khang nói.