“Hare??”
Zen\’in Maki nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay mình như muốn nhìn xuyên cả đống linh kiện bên trong nó luôn vậy. Lòng cô lúc này rối như tơ vò, trong giây lát không biết nên làm gì.
[Hare ngắt kết nối rồi sao?] Panda phía bên kia cũng hoang mang không kém.
“Ừ.” Zen’in Maki khẽ xoa mi mắt của mình phía sau gọng kính đỏ, “Ngắt rồi.”
[Tsuna tsuna.]
Cái quan trọng là cô đã nghe thấy một giọng nói khác trước khi Hare ngắt kết nối. Chất giọng ấy không thể của người Nhật được, hơn hết là nó giống Hare đến mười phần. Và tất nhiên, cô biết đó là giọng của Hare, không phải Kudo Hare.
Là người bạn thân nhất với Kudo Hare, cô chỉ cần tiếp xúc cũng biết người hiện tại trong thân xác Kudo Hare không phải cô ấy. Bởi nếu chỉ mất trí nhớ thôi thì tính cách không thể có sự khác biệt đến mức ấy được. So sánh tính cách và cách ứng xử của Kudo Hare trước kia và Kudo Hare hiện tại, cô có thể khẳng định đây là hai người khác nhau.
Chỉ là cô không muốn vạch trần sự thật, cũng không có chứng cứ xác thực để vạch trần mà thôi.
Ở cùng với Hare chỉ mới được một thời gian, nhưng cô đã thực sự coi Hare là bạn thân của mình rồi. Dù rằng cô cũng không biết Kudo Hare thực sự đã đi đâu và có lo lắng về điều đó, nhưng cô không thể tìm được bất cứ thông tin gì về Kudo Hare. Giống như cô ấy đã thực sự biến mất khỏi cõi đời này vậy.
Nhưng biết làm thế nào bây giờ, Zen’in Maki cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi. Cô không có khả năng cao siêu để đi đến bất cứ đâu chỉ với mục đích tìm bạn của mình.
Giờ thì cô lại lo lắng cho Hare.
Con bé đó lúc nào ở một mình cũng có chuyện không hay xảy ra, khiến Zen’in Maki và mọi người lo lắng muốn chết. Dù rằng Hare và Kudo Hare có tính cách khác nhau, nhưng thói xấu không mang vũ khí bên mình thì giống nhau một cách kì lạ.
[Phải làm sao? Có cách nào để gặp cậu ấy ngay cả khi thế giới của chúng ta trong trò chơi này khác nhau không?] Giọng điệu có vẻ e dè của Panda kéo Zen’in Maki trở về với thực tại.
Inumaki Toge cũng nói gì đó, đại khái là cũng muốn tìm cách.
Bởi sự thật là, dù Hare là chú thuật sư đặc cấp nhưng nó lại rất hay bất cẩn, hành động cẩu thả và hay lơ là trong một cuộc chiến. Chính điều đó khiến nó hay bị thương trong những nhiệm vụ từ trung bình đổ lên.
“Tớ nghĩ là có cách nào đó, nhưng hiện tại thì không có.” Zen’in Maki thở dài đầy ảo não.
Hare, với tính cách lấp lánh như ánh dương, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.
Bất cứ ai tiếp xúc nhiều với Kudo Hare, khi tiếp xúc với Hare đều có thể nhận ra.
Bởi vì dáng vẻ của một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc, chính là dáng vẻ không ai bắt chước được.
Mà Kudo Hare thì… chậc, không phải một đứa trẻ hạnh phúc. Cô ấy là một đứa trẻ với cuộc đời đầy sóng gió và bất hạnh. Tất nhiên rồi.


