[Tống Jujutsu Kaisen | Gojo Satoru] Sắc Xanh Trong Mắt Người – 48. Thanh xuân bỏ quên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Tống Jujutsu Kaisen | Gojo Satoru] Sắc Xanh Trong Mắt Người - 48. Thanh xuân bỏ quên

Hare, hay phải nói là Quỳnh Như mới đúng chứ nhỉ, chưa bao giờ coi trọng khoảng thời gian còn làm học sinh của mình.

Người ta nói, tuổi trẻ là kiểu, dù có ướt mưa và cảm lạnh đi chăng nữa thì con người ta vẫn muốn được quay lại lần nữa. Muốn được thêm một lần làm những đứa trẻ vô âu vô lo, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều.

Khi ấy, Hare nghĩ rằng, khoảng thời gian ngày nào cũng đi học, không học trên trường cũng đi học thêm này chẳng có cái chó gì thú vị. Nếu cho nó cơ hội quay lại thời học sinh, nó chắc chắn sẽ không quay về. Nó không muốn trải qua khoảng thời gian ôn thi đại học khốn kiếp kia nữa.

Bởi vì nó không có bạn thân, những người bạn trên lớp cùng lắm cũng chỉ là những người bạn xã giao mà thôi. Dù có học cùng nhau ba năm học đi chăng nữa thì cũng chẳng ai đủ quan trọng để bước vào cuộc đời của nó được. Có chăng thì cũng có vài đứa vượt mức xã giao một chút.

Nhưng giờ, khi được quay trở lại thời ấy, nỗi nhung nhớ của Hare bỗng dâng lên ngày một mạnh mẽ.

Nó không muốn quay lại thời gian học hành chất đống ấy thật. Nhưng cũng không phải là không muốn được gặp lại những cô cậu bạn bè của nó thời ấy.

Cái khoảng thời gian vẫn còn được làm những đứa trẻ vô tư, ngoài ăn học ra thì chỉ lo lắng những bài kiểm tra thường xuyên, hay bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thôi. Quả thực rất gây thương nhớ cho người khác.

Rõ ràng là cảnh nó ngồi trong giờ Toán của cô Nga, lén lén lút lút giải đề văn của cô Giang chỉ mới cách đây một năm thôi. Thế mà giờ lại được ngồi trong cái lớp ấy của trường Trưng Vương, nó cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy.

\”Làm gì ngẩn người ra thế?\” Thằng Dũng huých vai nó, \”Cô gọi mày trả lời đáp án kìa.\”

\”À?\” Hare nhanh chóng đứng dậy, hết nhìn câu hỏi trên bảng chiếu rồi lại nhìn hai thằng bạn bên cạnh mình, \”Cô ơi em không nhìn rõ bảng ạ.\”

Rồi lựa chọn câu kéo thời gian để thằng Sơn bên cạnh tìm đáp án cho.

\”Không nhìn thấy mà sao ngồi tít bàn cuối thế Như?\” Cô Nga hỏi chấm đầy đầu, \”Thế thì lên bảng nhìn đi.\”

\”… Dạ thôi, em nhìn thấy rồi ạ.\” Hare cắn răng nói.

Mẹ nó cái cảm giác bị gọi trả lời câu mình không biết này, rõ ràng là Hare đã muốn quên rồi mà. Cái trò chơi chết tiệt, sao lại cho nó bắt đầu ở trong lớp Toán chứ.

\”Dạ đáp án là…\”

\”Là B. Là B!\” Thằng Sơn thì thầm.

\”Là B ạ.\”

\”Em chắc chưa?\”

Vãi đạn, nghe thế này thì chắc chắn đáp án B là sai rồi.

\”Mày bị sao đấy? Đáp án trong sách là D mà thằng ngu!\” Phương ở trên quay xuống bảo.

\”Dạ em không, đáp án D ạ.\” Hare cắn răng trả lời lại.

Cô Nga lúc này vẫn cười, \”Ừ, thế em làm cách nào để ra được đáp án đó?\”

Wow, câu hỏi mà Hare sợ nhất hồi còn đi học, làm cách nào? Cô ơi em được các bạn nhắc đáp án thì sao em biết làm cách nào được hả cô!?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.