\”Đứng lại ngay, Satoru!!\”
\”Ngu gì mà đứng!? Đứng lại mấy em uýnh thầy thì sao!?\”
\”Vấp ngã đi.\”
\”Khoan đã, úi— mình có thể thương lượng với nhau mà?\”
\”Không có thương lượng cái chó gì hết! Đi chết đi!!\”
\”Thầy thề là thầy chưa có làm gì bé nó hết luôn á!\”
\”Tôi đếch tin!!\”
Hare nhìn hiện trường lớp học loạn cào cào thành một cái chợ, không khỏi thở dài một hơi.
Bởi vì nó biết nếu như bị phát hiện thi mọi chuyện chắc chắn sẽ thành ra thế này, cho nên nó mới yêu cầu giữ bí mật đấy. Không biết nguyên chủ có được đối xử như này không mà đến lượt Hare mọi người cưng nó như báu vật vậy.
\”Mọi người à…\”
Zen\’in Maki cầm cây thương của mình rượt Gojo Satoru chạy quanh phòng. Đâm chém loạn xạ tứ tung hết cả. May cho hắn có [Vô hạ hạn] nên những đòn tấn công kia không thể chạm vào người hắn được. Nếu không, không biết hiện tại trên người hắn có bao nhiêu lỗ rồi.
Inumaki Toge có góp vui một chút bằng [Chú ngôn] của mình. Nên thi thoảng đang chạy thì Gojo Satoru lại vấp một cái.
Panda cau có như một người mẹ có đứa con gái yêu sớm, chân dậm lên dậm xuống trông vô cùng sốt ruột.
Xoạch.
Cánh cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo. Okkotsu Yuta lưng đeo kiếm, tóc vuốt ngược, mặt mày hầm hầm như vừa mới mất sổ gạo đã đứng ở đó thở gấp.
Oat do phac bro?? Mới thấy cậu nói chuyện điện thoại với Panda là đã đến sân bay thôi mà? Thế quái nào mà cậu bay về đến nơi nhanh vậy chứ!?
\”Hể? Yuta—\”
Hare còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
\”Em tôn trọng thầy như vậy, thế mà thầy nỡ nhổ mất củ cải trắng nhà bọn em!!\”
Okkotsu Yuta gào lên như thể tuyệt vọng lắm. Động tác kéo khóa túi đựng rồi rút kiếm được thực hiện trong vài giây khiến Hare dựng tóc gáy.
\”Khoan! Nghe tớ giải thích đã…\”
Nhưng mà Okkotsu Yuta không thèm nghe tiếng thét ai oán của Hare, nhanh chóng cầm kiếm nhập bọn rượt đuổi Gojo Satoru với Maki và Toge.
Hare nước mắt ròng ròng trong lòng, không biết nên làm gì để dừng cục điện rối rắm này lại. Nó không ngờ bọn họ phản ứng tới mức đó luôn.
Zen\’in Maki, Inumaki Toge và Okkotsu Yuta chơi đuổi bắt với Gojo Satoru mà không biết mệt là gì, mặt chứa đựng đầy sát khí như muốn phanh thây đối phương thành trăm mảnh vậy. Gojo Satoru cũng biết điều đó nên cũng không cố chọc tức bọn nhỏ thêm.
Hắn đã tưởng tượng đến cảnh này rồi, cơ mà không ngờ ngày này lại đến sớm như thế. Nãy hắn mải chìm đắm trong cảm xúc mềm mại từ môi nó quá nên không để ý xung quanh. Kết quả là vô tình để đám Maki phát hiện ra. Chứ không thì hắn đã chẳng bất cẩn đến vậy.


