[Tống Jujutsu Kaisen | Gojo Satoru] Sắc Xanh Trong Mắt Người – 46. Làm cái gì đấy!? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Tống Jujutsu Kaisen | Gojo Satoru] Sắc Xanh Trong Mắt Người - 46. Làm cái gì đấy!?

“Hệ thống? Hệ thống? Muri!?”

Hare gọi trong đầu, nhưng không nhận được bất cứ sự phản hồi nào. Điều này khiến nó đột nhiên trở nên lo lắng về việc hệ thống một lần nữa dừng hoạt động. Thường thì hệ thống sẽ luôn đi cùng nó, có thể giao tiếp qua tín hiệu sóng não trong đầu, nôm na là thần giao cách cảm. Ấy thế mà lần này nó gọi thì lại không nghe thấy Muri trả lời.

Nó cảm thấy khá hoảng sợ khi đột nhiên người bạn đồng hành của mình biến mất.

Hơn hết, sự kiện lần này hẳn là có liên quan đến Hare rồi.

Chữ viết trên đấy là tiếng Việt, hơn nữa lại viết rất rõ ràng và gọn gàng, còn đẹp nữa. Hai chữ “Quỳnh Như” này khiến Hare rợn tóc gáy, mặc dù đó là tên của nó ở thế giới thực.

Tại sao tiếng Việt lại xuất hiện ở đây chứ? Trước khi biến mất đột ngột, hệ thống có nói đây là một sự kiện phát sinh thôi. Nhưng có phải vậy thật không? Phát sinh kiểu gì lại giống như liên quan đến quá khứ của nó thế?

Nghĩ đến đây, đột nhiên đầu Hare như bị đánh một cú vậy. Vừa đau vừa khó chịu. Tại sao nhắc đến quá khứ nó lại đau đầu thế chứ? Chẳng lẽ ngoài những gì nó nhớ, vẫn còn ký ức nào đó mà nó đánh mất ư? Không phải là ký ức của nguyên chủ, mà là ký ức nguyên bản của Quỳnh Như.

“Hare?” Zen’in Maki quơ tay trước mặt nó, “Cậu sao vậy? Ổn không? Cảm thấy không khỏe sao?”

Hare thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, khẽ cười gượng trấn an cô bạn thân, “Không sao đâu, chắc tại mùi của căn phòng này khiến tớ hơi choáng một chút.”

“Thật không?” Zen\’in Maki nhận lại điện thoại của mình, có chút nghi hoặc nhìn nó, “Khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, sắc mặt cậu kém đi thấy rõ luôn đó. Thật sự là không có vấn đề gì sao? Trên đó viết gì vậy?”

Nó kiên quyết lắc đầu, “Không có mà. Tớ không hiểu chữ viết trên đó.”

Mặc dù nói như vậy thì chính bản thân nó cũng cảm thấy mình đang xúc phạm tiếng mẹ đẻ vậy. Nhưng hết cách rồi, hiện tại nó phải làm vậy để tránh phiền phức và những rắc rối không đáng có.

Con xin lỗi vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, con xin lỗi tiếng Việt, con xin lỗi vì bản thân là người Việt nhưng lại phải tỏ ra mình không biết tiếng Việt. Hare niệm như đọc kinh trong đầu.

“Nói mới để ý.” Panda chêm vào, “Căn phòng này có mùi rất lạ. Không gian kín nên mùi cũng không dễ thoát. Tớ ngửi thấy mùi máu, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Giống như thể mùi máu trộn lẫn với những thứ mùi khác vậy.”

Hare căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh, bàn tay theo thói quen mà vô thức siết chặt. Có gì đó mách bảo cho nó biết rằng chuyện này không bình thường. Và sự biến mất của Muri cũng khiến nó cảm thấy lo lắng nhiều hơn bình thường.

“Ừ. Lúc mới bước vào đây tớ đã ngửi thấy mùi đó rồi.” Maki khẽ nhăn mặt, “Dù là mùi nhưng cũng khiến người khác cảm thấy đau đầu nha.”

“A, không lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi mùi này sao, Hare?”

Bị nhắc đến tên, Hare không khỏi giật mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.