[Tống Jujutsu Kaisen | Gojo Satoru] Sắc Xanh Trong Mắt Người – 41. Hôn được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Tống Jujutsu Kaisen | Gojo Satoru] Sắc Xanh Trong Mắt Người - 41. Hôn được không?

Vì chỉ là bị cảm sốt thông thường, nên Hare rất nhanh đã khoẻ lại, có thể chạy nhảy và đi làm nhiệm vụ bình thường. Tính cả những ngày mà Hare bị sốt, ngày nó khoẻ lại vừa vặn là một tháng đã trôi qua. Còn nửa tháng nữa sẽ đến ngày hội giao lưu cùng với đám người ở Kyoto.

Hare là một chú thuật sư đặc cấp, ngoài sức mạnh hiện tại còn tận bảy cái phong ấn chưa gỡ ra, thì chẳng còn gì khác. Kỹ năng cận chiến ở mức tạm ổn, có thể tự xoay sở ở mức cơ bản. Về căn bản thì không có gì đáng lo, nó cũng không cần phải luyện tập quá nhiều. Hơn hết, việc huấn luyện đám năm nhất có nhóm của Zen\’in Maki lo rồi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Các bạn biết khi người Nhật nói \”Hôm nay trời đẹp nhỉ?\” có nghĩa là gì không? Có nghĩa là đối với người Việt thì trời nắng vãn đại, nhưng đối với người Nhật thì trời càng nắng họ càng thấy đẹp.

Tất nhiên, người Việt đội lốt người Nhật là Hare đây vẫn cảm thấy, trời nắng to và có nguy cơ khiến người ta đen da này chẳng có mẹ gì đẹp. Dưới cái thời tiết này con người ta chỉ muốn nằm lì trong phòng với cái điều hoà mát rượi thôi, chẳng muốn đi đâu cho mệt, vừa nóng bức lại chẳng có ích gì cho đời.

\”Sáng rồi đó bé ơi!\”

Gojo Satoru mở toang cánh cửa chính phòng nó, mùi điều hoà trộn với mùi của Hare và mùi của matcha tạo nên một hỗn hợp khó tả ập vào mũi hắn.

\”Gojo-sensei hả?\”

Hare lúc này nằm ườn trên giường trông vô cùng lười biếng, chân gác trên thân của con gấu bông mà hắn đã tặng, tay cầm điện thoại xoay ngang màn hình, đoán là đang chơi game. Cái quan trọng hơn, nó làm ơn đừng có nằm rồi áo tốc lên tận bụng như vậy được không? Từ ngày hắn mua đồ ngủ với quần áo mặc bình thường cho nó, lần nào xông vô phòng cũng thấy nó đang nằm tốc áo.

Mà mọi người biết rồi đấy, Gojo Satoru đang thích Hare mà. Cái kiểu nằm mà áo bị xộc xệch lên bụng kia rất là… bỏng mắt, đối với hắn. Gojo Satoru là người trưởng thành rồi, tất nhiên vòng eo trắng hồng nhẵn nhụi kia không thể khiến hắn dao động được, nhưng đó là vòng eo người thương của hắn, có là ai cũng không thể kiềm được ý nghĩ muốn sờ, muốn nắn, muốn hôn.

\”Sao vậy thầy?\”

Hare thấy Gojo Satoru xông vào phòng mình xong im lặng luôn thì không khỏi tò mò. Bình thường thì hắn nói rất nhiều, nhất là khi xông vào phòng nó. Thế nên nó mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Gojo Satoru không nói không rằng gì tiến tới, thản nhiên kéo áo của nó xuống.

\”Đã nằm điều hòa rồi lại còn để áo như vậy, bé Hare đây là muốn bụng mình bị lạnh rồi lại lăn ra ốm hay sao?\” Hắn cười mỉm, nhưng chẳng hiểu sao Hare lại thấy giọng của hắn trầm lại, \”Hay là bé đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của thầy bé? Nói trước nha, thầy không chính trực lắm đâu đó~\”

Hare chớp chớp mắt, sau đó mới nhận ra rằng nãy giờ mình nằm trong tư thế khá là… khiến người khác phải liếc đi chỗ khác. Bởi vì hồi còn ở thế giới thực, học đại học và ở kí túc xá, phòng mà Hare đăng kí được không có điều hòa nên mùa hè rất nóng. Chính vì vậy mới hình thành một cái thói quen, cứ trời nóng là khi nằm trên giường, áo xộc xệch đi đâu nó cũng không quan tâm, miễn mát là được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.