Trong cơn mê man, Hare đã có một cơn ác mộng.
Thật ra, giấc mơ này không đáng sợ đến vậy. Nhưng thời gian qua, nó đã sống trong cơ thể của nguyên chủ đủ lâu để thấu hiểu cảm giác của cô ấy, dù rằng nó không phải là người trải qua. Hệ thống của nó báo rằng bug đồng nhất linh hồn đã lên đến 70% rồi, chắc đó là lý do tại sao nó có thể hiểu được cảm xúc của Kudo Hare.
Nhưng cũng may mắn một điều rằng cái bug đó hiện đang chững lại không chạy nữa. Nó cảm thấy khá may mắn, nhưng cũng không biết khi nào bug chạy tiếp.
Trong giấc mơ, những kí ức cũ liên tục xuất hiện trước mắt nó theo dạng thước phim tua chậm.
\”Anh tặng em á?\” Kudo Hare nhỏ ngạc nhiên nhận lấy con búp bê từ tay anh trai mình.
Hare nhìn kí ức, đoán rằng lúc này là một năm trước khi Kudo Hare có thể nhìn thấy chú linh. Nó thầm cảm thán, nụ cười đậm chất ngây ngô của một đứa trẻ, Kudo Hare khi ấy thật đáng yêu. Số phận của cô ấy cũng thật bất hạnh. Nếu như không thể nhìn thấy nguyền hồn, không có sức mạnh đặc biệt, có lẽ cô ấy đã có thể sống như một người bình thường, và có những hạnh phúc giản dị.
\”Ừ, sắp đến sinh nhật em mà. Anh tặng trước thôi. Nếu anh nhớ không nhầm thì em nói thích con búp bê này lâu rồi nhỉ.\” Kudo Shinichi thời điểm này vẫn chưa bị sự kì lạ của Kudo Hare làm phiền, tất nhiên vẫn là người anh đã từng rất yêu thương cô ấy, \”Sinh nhật vui vẻ nha!\”
Đó không phải món quà đầu tiên Kudo Hare nhận được từ anh trai, nhưng có lẽ là món quà cuối cùng. Cũng không lạ khi cô ấy dù ghét anh trai mình nhưng vẫn giữ lại con búp bê ấy.
Khung cảnh lập lòe ánh đỏ, mọi thứ ngay lập tức thay đổi.
\”Mày có thôi đi chưa?\” Cậu ta nói, \”Suốt ngày khóc khóc khóc, nhức đầu chết đi được!\”
\”Đừng có nói với tao là mày lại thấy con gì đó trên vai tao đấy nhé? Ngưng nhảm nhí lại đi.\”
\”Sao tao lại có đứa em gái không bình thường như mày chứ!?\”
Hare nhận ra ngay đây là mảnh kí ức mà mình đã nhận được đầu tiên khi mới đến thế giới này. Phải thú thật, khi ấy nó chịu phản ứng đào thải đau đến mức muốn chết luôn cho rồi. Thái độ của Kudo Shinichi một năm trước và một năm sau khác nhau một trời một vực, như hai người khác vậy.
\”Nhưng mà con không thích! Nó hành động như bị thần kinh vậy!\”
\”Lúc nào cũng sợ hãi những thứ không có thật, phiền phức chết đi được!\”
\”Không! Con ghét nó! Con ghét Kudo Hare!\”
Hare lặng câm quan sát những gì đang xảy ra trước mắt mình, ngực nhói lên từng đợt. Cảm giác của Kudo Hare đang đồng nhất với cảm xúc của nó, khiến nó cảm nhận được những gì cô cảm thấy khi ấy.
Hụt hẫng, buồn bã, rồi thì… tuyệt vọng.
Đúng là một loạt những cảm xúc không mấy tốt đẹp gì.
Chớp mắt một cái, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Cảnh Kudo Hare đã từng rất hạnh phúc, rồi chuyển sang những lời nói đã khiến cô ấy tuyệt vọng. Từ Kudo Shinichi đến lúc cô ấy bị bắt nạt mà thức tỉnh năng lực, đến khi Kudo Yukiko cũng không còn đứng về phía cô ấy nữa. Cứ lặp đi lặp lại khoảng chục lần mà Hare lại không tài nào thoát ra nổi khiến nó rất đau đầu, nó không muốn cảm nhận những cảm xúc tiêu cực này.


