Hare đã định thay đồ, nhưng sau đó nó nghĩ lại. Chẳng mấy khi mặc thường phục thế này, nên nó sẽ để vậy luôn. Dù sao thì cũng chỉ đi tìm mấy đứa em năm nhất để luyện tập chút chuẩn bị cho hội giao lưu với trường Kyoto thôi mà, không nhất thiết phải mặc đồng phục trường làm gì.
“Ủa, vậy năm ngoái có hội giao lưu hả?”
“Có mà.” Panda gật đầu.
“Lúc đấy cậu hôn mê trong bệnh viện rồi, có tham gia được đâu.” Zen’in Maki xách túi đựng kiếm trên vai và đi song song với Hare, “Với lại, Yuta quét sạch cái hội giao lưu đó luôn, tụi này không cần làm gì á.”
“Ồ!” Hare cảm thán một câu, “Dù sao thì Yuta cũng rất mạnh mà.”
Zen’in Maki không kể cho nó nghe về cái hội giao lưu gì đó sau khi nó bất tỉnh, nó cũng quên mất không hỏi vì lúc đó nó chẳng nhớ gì. Nhưng thôi kệ, mọi chuyện vẫn xảy ra theo quỹ đạo ban đầu của cuốn truyện này thôi, trừ việc Kudo Hare không đi theo con đường sa đoạ ra thì mọi chuyện vẫn vậy.
Sau khi thanh tẩy lời nguyền cho Rika, Okkotsu Yuta tham gia hội giao lưu với mọi người rồi mới ra nước ngoài. Trong thời gian đó, chỉ có mình Hare là nằm liệt một chỗ thôi.
【Uầy, giờ thì đến hội giao lưu với trường tỷ muội Kyoto rồi đấy à.】
“Ừ, và ta biết thừa lũ cao tầng kia đang âm mưu điều gì luôn.” Hare đáp lại hệ thống trong đầu.
Khi biết Itadori Yuuji vẫn còn sống, cậu ta đã ngay lập tức được giao cho đám người ở Kyoto xử lý. Giờ thì Hare không biết thế nào chứ chắc chắn chúng đang lên kế hoạch xử nó. Tuy rằng chúng sẽ không có khả năng xử nó, nhưng nó vẫn thấy hơi lo.
Mọi thứ đang diễn ra nhanh quá. Khoảng ba ngày trước, Hare đi mua sắm cùng với Gojo Satoru và vô tình gặp đám học sinh năm nhất, tức là vẫn còn Itadori Yuuji. Nhưng hôm nay, Zen\’in Maki rủ nó đi tìm đám trẻ để luyện tập, tức là đã đến cảnh Yuuji chết rồi. Là người đã xem anime, Hare biết Itadori Yuuji sau này vẫn sẽ được sống lại thôi, nhưng mọi người thì không biết điều đó. Nên thôi, kệ vậy.
Bốn người bọn họ tìm thấy ba đứa học sinh năm nhất khi chúng đang ngồi trên bậc cầu thang với vẻ mặt khá là trầm trọng. Zen\’in Maki bước tới, tay chống hông.
“Trông cậu thảm hại hơn bình thường đấy, Megumi. Đây là một loại thức tỉnh à?”
Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên, “Zen\’in-senpai.”
Mặc kệ cho Zen\’in Maki xoè đuôi, ba người còn lại kéo nhau trốn sau một cái cây gần đó. Mặc dù Hare cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải trốn khi có một đứa học sinh năm nhất bỏ mạng tại nhiệm vụ, nhưng nó cũng không hỏi.
“Đừng có gọi chị bằng tên gia đì—”
“Maki! Maki!” Panda cắt ngang lời cô nói, lớn giọng gọi, “Đừng nói mấy lời kiểu đó chứ! Mới có một đứa học sinh năm nhất chết đó!”
“Làm vậy trông cậu như một mụ phù thủy độc ác ấy.” Hare đứng cùng với Inumaki Toge cười khúc khích.
Zen\’in Maki khựng lại, vẻ mặt của cô khi đó như khỉ ăn phải ớt vậy. Cô nhìn ba đứa bạn của mình đã trốn sau thân cây từ bao giờ, gằn từng chữ.


