“Mỗi ngày, em gái cậu phải đối mặt với những nguy hiểm thế nào, sau khi nghe những gì tôi giải thích, chắc cậu cũng phần nào đoán được rồi nhỉ?”
Haibara Ai cầm tách cà phê lên và nhấp một ngụm, nãy giờ giải thích những gì mình biết cho Edogawa Conan khiến cô khát khô cả họng. Cô khẽ đánh mắt nhìn cậu ta, thấy vẻ mặt thất thần xen chút tuyệt vọng kia, có lẽ cô không cần phải nói gì nhiều thêm nữa rồi.
“…”
Ánh mắt Edogawa Conan tối đi theo từng lời nói của cô. Cậu ta vẫn chưa thể tin được sau khi biết được rằng có một thế lực khác tồn tại song song với thế giới hòa bình này, thậm chí là còn hại con người nữa chứ. Bây giờ thì cậu hiểu tại sao có những vụ án mạng trông rất bất thường, kì lạ, và không cho thám tử vào điều tra rồi.
“Tại sao cậu biết rõ về những thứ này… ý tôi là về thế giới không ai biết này, đến vậy?”
Edogawa Conan im lặng một hồi, đấu tranh tâm lý dữ lắm mới dám hỏi câu này. Nếu như chị của cô là một phần của chú thuật giới, và Haibara Ai không có liên quan gì, thì cô không thể biết tường tận đến vậy được. Phải, là tường tận mọi chi tiết, chứ không phải “sơ sơ” mà cô đã nói. Hơn nữa, theo như lời cô nói thì người bình thường không được phép biết về thế giới đó, suy ra cô cũng đã trở nên “không bình thường” giữa những người “bình thường” rồi.
Haibara Ai nhìn cậu vài giây, sau đó khẽ cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, trong veo như tiếng chuông gió mỗi khi rung.
“Tôi đã nói rồi mà, chị tôi – Miyano Akemi là một phần của chú thuật giới, và bây giờ, tôi cũng là một phần của họ.”
Không phải một chú thuật sư, là một ‘cửa sổ’ như bao ‘cửa sổ’ khác, thế nhưng lại giúp ích rất nhiều cho những nhiệm vụ quan trọng của những người có khả năng chiến đấu.
“Vậy tại sao cậu lại nói cho tôi biết? Tôi không phải một phần của họ…”
Cô nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không còn nhìn Edogawa Conan nữa mà di chuyển đến những dữ liệu trên máy tính, “Xem nào… chắc là bởi vì tôi cảm thấy bất bình cho cô bé đó.”
“Nhờ Kudo Hare mà chị tôi vẫn còn sống đến tận giờ. Tuy chúng tôi đã quyết định tách nhau ra, nhưng thật mừng khi cô ấy đã cứu được chị tôi.”
“Cậu phải biết, gia đình là một điểm yếu chí mạng đối với một chú thuật sư mạnh, và đôi khi sẽ trở thành gánh nặng đối với cô bé.”
“Và, dốc sức bảo vệ một gia đình không yêu thương mình, cảm giác không dễ chịu gì đâu.”
Đến hiện tại, khi đã trải qua một đêm nằm suy nghĩ đến mức không ngủ được, Edogawa Conan vẫn không thể quên được điệu cười khinh thường Haibara Ai dành cho mình khi mọi thứ kết thúc.
Cô ấy khinh thường sự nông cạn của cậu khi không tin lời em gái, cũng như cười vào sự hối hận của cậu khi đối xử với Hare như vậy.
“Khốn nạn thật.”
. . .
Lại một ngày mới bắt đầu.


