\”Nên nhớ, đây không phải thông tin bình thường, chúng ta không thể nói về những thứ đó ở đây. Chúng không được phép biết đến, bởi chúng ẩn mình trong bóng tối và gây nên những tội lỗi không thể xoá mờ. Thế giới đó không có sự bình yên mà chúng ta đang có, chỉ có sức mạnh, máu, và nước mắt. Là nơi mà con người bình thường có thể chết bất cứ lúc nào, và không có chỗ đứng cho kẻ yếu. Nơi đó còn kinh khủng hơn thế giới ngầm của tổ chức Áo đen và Bonten, nhưng lại tồn tại song song với ánh sáng nơi này.\”
\”Nếu cậu thực sự muốn biết, tối nay gọi điện cho tôi, hoặc đến thẳng nhà bác tiến sĩ Agasa, tôi sẽ nói mọi thứ tôi biết cho cậu nghe. Tất nhiên, cậu không được để cô ấy – Ran, biết chuyện này, vì bất cứ thông tin gì về thế giới ấy đều là điều cấm kỵ.\”
Edogawa Conan suy nghĩ lại những lời mà Haibara Ai đã nói với cậu hồi chiều, khi hai đứa đi cùng Mori Ran và đám nhóc đội thám tử nhí vào quán nước. Những lời của cô khiến máu tò mò của cậu sôi sùng sục trong người. Cậu ta tò mò về mọi thứ của nó – cô em gái mà cậu ta cho là không bình thường.
Kể từ hồi còn tấm bé, nó đã luôn nói những điều kì lạ. Lúc nào nó cũng sợ hãi một thứ gì đó vô hình, giống như gặp ma vậy. Khi thời gian ngày một trôi qua, và Hare ngày càng lớn, cậu ta thấy nó không còn nói linh tinh nữa mà ngày càng lầm lì hơn. Cho đến khi nó gây ra một sự cố không nhỏ ở trường cấp hai, rồi gia đình khác đi.
Edogawa Conan không còn nhớ lần cuối mình gặp em gái là khi nào trước khi nó trở về nhà dự sinh nhật cậu ta. Nếu không có mẹ nhắn tin và gọi điện, chắc là nó sẽ đi mãi mà chẳng thèm về.
Bình thường thì người ta sẽ nộp đơn và thi vào trường cấp ba gần nhà, nhưng Hare lại lựa chọn cái trường mà nó bảo là trường tôn giáo nằm ở ngoại ô Tokyo, xa khu Beika lắc lơ. Nó đăng kí ở kí túc xá, rồi giống như bốc hơi khỏi thế gian này luôn vậy. Cậu không phải nó, cậu không biết nó nghĩ gì, không biết nó cảm thấy thế nào, cũng không biết nó có thể nhìn thấy gì.
Nhưng giờ nghĩ lại, mặc dù cậu ta theo chủ nghĩa duy vật, nhưng người ta nói \”Có thờ có thiêng, có kiêng có lành\”. Có những người đặc biệt, đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ mà người khác không thể nhìn thấy.
\”Em đi đâu vậy Conan? Sắp tới giờ cơm tối rồi đó!\” Mori Ran ngó đầu ra khỏi bếp khi thấy Edogawa Conan nhảy xuống khỏi ghế và chạy ra ngoài.
\”Bác Agasa gọi em và các bạn tới chơi thử game mới, chị không cần phần cơm em đâu!\”
\”Ây! Cái thằng nhóc này!?\”
Edogawa Conan nói dối mà không thèm chớp mắt lấy một cái, chỉ quay đầu lại đáp Mori Ran rồi chạy thẳng, không quan tâm đến việc chị đã nấu gần xong bữa tối rồi. Cái cậu ta quan tâm bây giờ chính là những thứ mà cậu không biết về Hare trong suốt những thời gian qua.
Dù không nói ra, nhưng cha và mẹ từ trước đến giờ đều hơi nghiêng cán cân về phía cậu nhiều hơn Hare. Hơn nữa, cha mẹ đều không biết gì về trường mà nó học, cũng không biết nó sống cuộc sống thế nào.
Haibara Ai khi thấy Edogawa Conan đến cũng chẳng có gì bất ngờ. Cô đã đoán được trước rằng chắc chắn cậu ta sẽ đến. Một phần vì tò mò, một phần vì sợ. Cô biết cậu ta sợ mình khi biết được sự thật, bản thân sẽ nhận ra mình đã đối xử với Hare như thế nào. Dù sao thì cậu ta cũng đã ghét bỏ nó mười mấy năm trời.


