Thời gian cứ vậy lại trôi qua. Hare với ba phần sức mạnh quay trở lại học tập và làm việc như bình thường. Trong khoảng thời gian đó, không có sự kiện gì quá quan trọng diễn ra, Zen\’in Maki, Panda, Inumaki Toge và Hare thuận lợi bước lên năm hai.
Tuy Okkotsu Yuta đã ra nước ngoài rồi, nhưng bọn họ thi thoảng vẫn gọi điện nói chuyện với nhau.
Mọi chuyện yên bình đến mức sự kiện [Bách Quỷ Dạ Hành] của Geto Suguru chỉ như một giấc mơ thôi vậy. Nếu không có hệ thống ngày ngày ở bên tám chuyện cùng, có lẽ Hare đã quên luôn việc mình đang ở trong thế giới của một bộ truyện đồng nhân rồi.
Mỗi ngày, ngoài việc bị bóc lột sức lao động ra thì Hare còn phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để tăng độ hảo cảm của Gojo Satoru nữa. Đối tượng công lược của nó là hắn mà, Muri vừa tiết lộ cho nó biết rằng không cần phải trải nghiệm hết cốt truyện mới được về, mà chỉ cần hảo cảm mục tiêu công lược đạt 100 là coi như nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cách đó là nhanh nhất, vì tiến độ cốt truyện dài quá, chắc trải nghiệm tới chết mới hết.
Khổ nỗi hắn cứ giữ nguyên độ hảo cảm trên dưới ba mươi kia khiến Hare không biết mình nên làm gì.
Hare đứng trong phòng mình, sau khi chọn từ trong tủ quần áo ra một bộ chả khác gì thường ngày thì nó bắt đầu thay đồ để bắt đầu một ngày mới. Thực sự thì trong tủ quần áo của nguyên chủ chẳng có gì ngoài đồng phục của Cao chuyên, nó không hiểu. Đã thế cái nào cũng giống nhau nữa chứ.
\”Hôm nay có nên mang theo không nhỉ?\”
Hare đứng trước gương, một tay cầm thanh kiếm [Hải Triều] của mình, tay còn lại thì cầm thanh tanto khi trước Gojo Satoru đã cho nó mượn mà phân vân. Cuối cùng, nó ném hai thanh kiếm lên giường rồi mở cửa bước ra ngoài.
【… Cô đùa ta đấy à?】
Hare nhún vai, \”Chịu thôi~\”
Tuy đúng là hiện tại nó chỉ có thể chiến đấu bằng thuật thức và kiếm, nhưng mang kiếm theo mình quả thực rất bất tiện. Hơn nữa còn dễ thu hút sự chú ý không cần thiết. Mà nó thì chưa học được kĩ năng trữ đồ trong băng giống như Fushiguro Megumi trữ vũ khí trong bóng của mình, nên nó lựa chọn để vũ khí ở lại phòng.
Nó thừa hưởng khả năng sử dụng đủ loại vũ khí của nguyên chủ mà, lúc nguy hiểm vớ được cái gì dùng được thì dùng thôi. Thậm chí là nó cũng được Zen\’in Maki rèn thể lực cho, nên việc đấm nhau tay không nó cũng làm được.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi nó chưa có nhiệm vụ nào, vì vậy không có ai đưa đón hay giám sát nó cả. Hoặc là vẫn có người giám sát nhưng không xuất đầu lộ diện, Hare không biết. Khéo hiện tại lũ cao tầng vẫn còn nhen nhóm ý định thủ tiêu nó ấy chứ. Rồi biết đâu nó được gộp chung với Itadori Yuuji để đám người Kyoto giết luôn không chừng.
【Đừng lo lắng quá, Hare-san. Chỉ số giao động cảm xúc của Gojo Satoru lúc ở gần cô rất thất thường. Nên ta nghĩ hắn đã có gì đó với cô rồi. Mấy việc này hẳn là sẽ giúp cô giải quyết.】
Muri lên tiếng an ủi. Thôi nghe cũng lọt tai.
Hare tạm gác lại lo lắng bị cắt cổ trước khi về được nhà. Bởi chết ở đây cũng đồng nghĩa với việc chết thực sự ở thế giới thực, mặc dù ở thế giới thực nó chết vì học tiếng Nhật quá nhiều rồi. Nhưng dù sao cũng là chết, nó chỉ sợ bị đau thôi chứ chết là hết rồi.


