[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Sắc Xanh Trong Mắt Người – 21. Không muốn thì không nên cưỡng ép – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Sắc Xanh Trong Mắt Người - 21. Không muốn thì không nên cưỡng ép

Kì thực, Hare không muốn kí ức của nguyên chủ cho lắm. Phần lớn đều là những thứ không tốt đẹp gì, nó tiếp nhận xong cũng không cảm thấy vui vẻ được. Cái sự vô tư của Hare đang dần bị những kí ức này bào mòn rồi. Nó sợ rằng một ngày nào đó, nó sẽ quên mất cách mỉm cười giống như nguyên chủ mất.

Dù linh hồn của cả hai đã được đồng hóa với nhau khi Quỳnh Như bước vào thế giới này, nhưng nó vẫn muốn giữ lại những gì độc nhất thuộc về mình.

\”Sao vậy?\” Gojo Satoru khẽ nhướn mày sau lớp vải trắng, \”Bé không muốn à?\”

\”Ừm…\”

Hare trả lời, cũng không nghe ra rằng nó có muốn hay không. Nếu như nó nhớ ra được điều gì đó thì thế nào? Nó có chấp nhận nói cho Gojo Satoru biết không? Dù sao thì nó cũng đã phản bội một lần rồi, không ai chắc chắn được rằng khi nhớ lại, nó sẽ lựa chọn tiết lộ cho hắn biết. Biết đâu nó lại nói dối thì sao?

Dù nghĩ vậy, nhưng Gojo Satoru vẫn quyết định đánh cược. Hắn tin rằng phải có lí do nào đó nó mới quyết định phản bội mọi người như vậy. Một đặc cấp như nó, không thể nào lại vì một chút lợi ích đến từ lũ chú nguyền sư mà quay lưng lại với Cao chuyên.

\”Thôi vậy, nếu bé không muốn, chúng ta có thể từ từ tìm cách.\” Gojo Satoru thở ra một hơi, \”Nhưng có cái này hời cho bé nè!\”

Nghe thấy vậy, Hare ngước lên nhìn.

\”Nếu bé nhớ ra điều gì đó giúp ích cho thầy tiến gần đến với chân tướng của sự thật, thầy sẽ giải một phong ấn cho bé, chịu không?\”

Quả không hổ danh là Gojo Satoru. Ngoài miệng nói rằng nếu Hare không muốn thì có thể từ từ tìm cách, nhưng sau đó lại đưa ra điều kiện có lợi cho nó để nó đồng ý với yêu cầu của hắn.

Chà, nếu như Hare để vuột mất cơ hội được giải phong ấn này, thì nó đúng là ngu hết thuốc chữa. Không phải nó vẫn luôn muốn có lại sức mạnh hay sao? Cảm giác làm một người bình thường đúng là vô cùng chán nản mà, muốn làm gì cũng phải thông qua ý kiến của người khác, đi đến khu vực có chú linh cũng không được vào cùng. Nó chán những ngày như thế này lắm rồi.

Nhưng mà khoan đã. Gỡ một cái phong ấn? Không lẽ Gojo Satoru đã nhét vào người nó rất nhiều cái phong ấn hay sao?

\”Thôi kệ, được ít nào hay ít đó cái đã.\” Hare gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, \”Được, em sẽ không nói dối thầy đến nửa chữ.\”

Gojo Satoru miệng thì vẫn cười, nhưng lòng hắn có suy nghĩ thế nào ai mà biết? Hắn tin tưởng Hare, nhưng đó là khi nó chưa phản bội lại niềm tin của mọi người.

Cuối cùng, để phòng hờ, hắn bắt Hare lập một ràng buộc, khiến nó không thể nói dối khi được Gojo Satoru hỏi. Phải rõ ràng như vậy, không là nó sẽ không còn khả năng che giấu cảm xúc nữa. Tất nhiên, hiện tại hắn sẽ không hỏi nó mấy câu đại loại như em là ai? Từ đâu đến? Mấy vấn đề đó, hắn tin đến một lúc thích hợp, nó sẽ nói cho hắn và mọi người biết. Hắn không muốn lợi dụng ràng buộc để moi móc thông tin từ nó. Với lại, hiện tại hắn vẫn chưa chắc chắn với những suy đoán của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.