Nitta Akari chờ mãi mà không thấy Hare quay trở lại thì bắt đầu thấy lo lắng. Dù hiện tại nó đang mất trí nhớ, nhưng nó vẫn là một người giữ lời. Nếu có việc gì đột xuất chắc chắn là nó sẽ gọi điện hoặc nhắn tin để báo cho chị một tiếng. Nhưng nãy giờ cũng gần ba mươi phút rồi, chị chưa nhận được chút tín hiệu nào từ nó cả. Không lẽ nó đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chú cụ còn không mang theo bên mình, biết đâu trên đường nó đã đụng độ một con chú linh nào đó rồi cũng không chừng.
\”Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không…\”
\”Tút tút…\”
Nitta thở dài một hơi. Đây là lần thứ tư chị nghe thấy câu này của tổng đài rồi. Chờ ở đây mãi cũng không phải là cách. Nghĩ vậy, Nitta Akari khởi động xe và đi tới nhà Kudo. Nhà của ông bà Kudo cách nơi chị đón nó cũng không xa, vì vậy nên chị mới yên tâm để nó quay trở lại nơi đó lấy chú cụ rồi mới về lại trường. Nhưng có lẽ là chị đã tính toán sai ở bước nào đó rồi. Thế này thì bị trừ lương mất thôi.
Khi xe chỉ còn cách nhà Kudo mấy trăm mét, Nitta Akari phát hiện một tấm \’màn\’ không rõ nguồn gốc đang nằm sừng sững ở đó.
\”Kudo!\”
Chị nhanh chóng xuống xe và chạy lại xem thử. Dù tấm màn che mắt người thường nhưng Nitta Akari không phải người bình thường, dù sao chị cũng là nhân viên hỗ trợ của các cụ chú thuật sư mà.
Có trời mới biết lúc thấy nó nằm bất động trên một vũng máu phía bên kia \’màn\’, chị đã hoảng sợ như thế nào. Hiện tại nó là một phạm nhân có án tử treo trên đầu, nhưng nó cũng từng là một chú thuật sư đặc cấp và rất thân với chị. Bởi lần nào làm nhiệm vụ cũng là chị đưa nó đi, trò chuyện và hỗ trợ nó.
\”Kudo! Có nghe chị nói gì không!?\”
Nitta Akari đập tay vào tấm \’màn\’, chị không thể vào bên trong mà cũng không thể nói chuyện với nó. Với vết thương chảy nhiều máu như vậy, chắc là nó đã bất tỉnh được một lúc rồi. Có gọi thì nó cũng không nghe thấy.
\”Không ổn rồi…\” Nitta lầm bầm trong cổ họng, tay lấy điện thoại từ trong túi ra, \”Người có thể giúp được bây giờ là…\”
Chị lướt danh bạ điện thoại đến chữ G, chọn đúng tên đúng số của Gojo Satoru mới bắt đầu gọi.
\”Không ai cứu được thì anh đến cứu đi, trò cưng của anh mà.\”
. . .
Gojo Satoru lúc bấy giờ đang thảnh thơi ăn bánh mochi tại một quán thịt nướng nọ cùng với đám học sinh năm nhất gồm có Zen\’in Maki, Inumaki Toge và Panda. Hắn ta đang vừa ăn bánh vừa thích thú quan sát Maki và Panda tranh thịt nướng với nhau. Khi điện thoại đến, hắn vẫn nhấc máy như thường.
\”Moshi~ Người đẹp trai nhất vũ trụ xin nghe~\”
Nitta ở đầu dây bên kia còn chẳng thèm quan tâm đến lời mở đầu mỗi khi nghe điện thoại của Gojo.
[Gojo-san, Kudo gặp chuyện rồi!]
Nụ cười trên môi Gojo Satoru tắt ngúm, \”Cái gì?\”
Zen\’in Maki và Panda dừng hành động cắn xé nhau vì miếng thịt lại. Hai người họ, cả Inumaki Toge cũng ngước lên nhìn hắn hóng hớt.