Tokyo Revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp! – Chương 55. Bắt đầu chuyến tập huấn với nhiệt huyết tuổi trẻ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp! - Chương 55. Bắt đầu chuyến tập huấn với nhiệt huyết tuổi trẻ.

Lưu ý một lần nữa: Tình tiết đá bay bản gốc.

Tháng tám đến mang theo những cơn mưa hè cùng tiếng ve sầu vui tai đến mọi con kênh, ngõ phố. Cũng là dấu mốc cho thấy những ngày tập huấn tẻ nhạt của tổ kỷ luật sắp bắt đầu. 

Tôi còn đang tính đi Okinawa vui chơi đây, vậy mà giờ lại dính phải chuyến tập huấn chán òm với đám thanh niên nghiêm túc này. Lại càng chán hơn khi nó diễn ra trên núi. Tôi không thích mấy nơi lắm côn trùng đó đâu. Tôi muốn đến biển để ngắm núi đồi thực tế hơn cơ. 

Trong đám này chắc chỉ có mỗi ông anh Kaito là tỏ ra hào hứng nhất. Còn lại hầu như đều mang gương mặt không mấy quan tâm hoặc chán nản. Mà người không muốn đi nhất đám đó chính là tôi. 

\”Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời nhất thời sơ trung nào!\” Ông bạn Kaito gào vào loa mini, xui xẻo làm sao khi ổng ngồi ngay cạnh tôi. 

Chỉ ba ngày hai đêm thôi, cố lên nào Kuroba Aoi. 

Đến nơi, tôi uể oải vác balo nhỏ gọn của mình lên phòng. Tôi không có nhiều nhu cầu cho lắm nên chỉ đem theo vừa đủ những món đồ dùng để sinh tồn trong đúng ba ngày. Không như ba cô bạn cùng phòng tôi, mấy nhỏ như muốn mang theo cả hành trang cho cuộc hành trình dài hạn vậy. Nào là kem chống muỗi, dầu gội, sữa rửa mặt đủ loại đến mỹ phẩm dưỡng da theo quy trình bảy bước. Tôi thấy nể các bạn ấy ghê, gánh theo đống đó mà không thấy còng lưng. 

Trời cũng quá buổi chiều, chúng tôi được nghỉ ngơi tầm hai tiếng cho tới cuộc họp buổi tối. Tôi cũng tranh thủ đi tắm táp một chút cho đỡ mệt.

Dọc theo hành lang dãy trọ, ánh mắt ba phần mệt mỏi, bảy phần chán đời của tôi chợt va vào bóng long xiê- bóng hồng nào kia. Là Sanzu và anh nó, cả ba người đang đi về hướng đối diện với tôi. Trái đất tròn quay ha. 

\”Hể? Mày cũng ở đây hả Aoi?!\” Đó là Sanzu. 

Cơ mà tôi có phải là giống loài kỳ dị gì đâu mà, có cần vừa gặp đã la to vậy không? 

Nói chứ đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao là anh em một nhà mà họ của thằng nhóc này lại lạc quẻ so với hai người còn lại trong nhà. Khó hiểu ghê. 

\”Ừm. Chào cả nhà.\” Tôi nói. Đoạn lia con mắt sang nhìn biểu cảm không mấy ấn tượng lắm của hai người còn lại. 

\”Chào Aoi chan, trùng hợp ghê.\” Ông anh Takeomi mặt sẹo tươi cười với tôi. 

\”Vâng.\”

Mà, nhóc con nào đây? Nhìn như phiên bản nhí của Sanzu ấy. Nhìn xinh ghê gớm cơ mà tôi sẽ không bị lừa lần nữa đâu, có lẽ nhóc này cũng là con trai. 

\”Em mày hả San-\”

\”Chào chị! Chị là Kuroba Aoi đúng không?\” Sanzu nhí reo lên, trồi ôi, nhìn nó khác xa thằng anh lúc nào cũng chưng ra bộ mặt kiêu kỳ như công chúa kia luôn. 

Tôi phớt lờ câu làu bàu khó chịu trong cuống họng ai đó rằng \”Nó không phải em tao.\”

Bốp!_ \”Bớt trẻ con đi Haruchiyo!\”

Cũng lơ đi cảnh bạo lực gia đình đến từ người anh lớn kia. 

\”Em tên gì?\” Tôi hỏi nhóc con tóc tém cắt sát ót kia. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.